thẳng đến, kéo người Uông Hải Toàn và chửi: “Cái thằng chết yểu! Hôm
trước mày niêm phong cửa tiệm nhà tao là có ý gì hả? Có ngon thì niêm
phong luôn công xưởng của tao đi!”
Uông Hải Toàn có uống một chút, cộng thêm tính cách anh ta vốn nóng
nảy, tức thì quay người lại kéo tay ông kia ra rồi đẩy mạnh, hét lên: “Làm gì
vậy hả! Chỗ này ông vào được chắc! Ông là cái thá gì chứ, cút ra! Cút ra!”
Ông kia cao lớn hơn Uông Hải Toàn, lại có men rượu vào nữa nên
chẳng biết sợ là gì, liền đẩy ngược lại Uông Hải Toàn khiến anh ta va vào
bàn tiệc, làm đổ cả cốc chén của anh ta lẫn tài xế Lâm Tiểu Phong đang ngồi
cạnh bên, tiếng đồ rơi vỡ loảng xoảng.
Những người phụ nữ bàn bên cạnh sợ đến nỗi đều chạy ra phía sau trốn
theo bản năng. Các nhân viên hợp đồng của Phòng Công thương ngồi ở bàn
khác đều lần lượt đứng dậy, rất nhiều người tiến đến nơi cuộc ẩu đả xảy ra.
Ông chủ kia nhìn thấy nhiều người thắng thế nên hơi lùi người lại, gân
cổ hét lên: “Các người dám động vào tao ư? Đám nhân viên nhà nước các
người muốn đánh người hả!”
Uông Hải Toàn vẫn chưa nguôi giận, duỗi chân đạp vào bụng của ông
kia, còn muốn xông lên đánh nhau tiếp nhưng đã bị Phương Kiếm bên cạnh
kéo lại. Lúc này bạn bè của ông chủ kia cũng đã kịp thời chạy đến giữ chặt
lấy ông ta.
Hai người đó vẫn la hét chửi bới nhau, cứ hở ra chỗ nào là khua chân
múa tay như muốn xông lên đánh tiếp. Những người còn lại ai cũng đều lớn
tiếng khuyên bảo họ.
Cảnh tượng rất hỗn loạn, mọi người đều chú ý đến khu vực nơi hai
người kia đang đứng, cuộc cãi cọ tiếp tục kéo dài ít nhất hơn một phút nữa.
Vương Hồng Dân bước ra, trừng mắt với ông chủ kia, lớn tiếng: “Hôm nay
đơn vị chúng tôi liên hoan, có chuyện gì thì ngày mai đến gặp tôi, được
chưa?”
Ông chủ kia đã trút giận phần nào, lại thấy đối phương đông người,
cũng tỉnh rượu hơn rồi nên khịt mũi, vùng khỏi sự níu giữ của bạn bè, sải
bước ra khỏi phòng tiệc.