anh có sơ xuất trong việc điều tra bốn vấn đề này, nếu không kết luận của tôi
tuyệt đối chính xác.”
“Tự tin thật.” Cao Đống tặc lưỡi, cười bảo: “Nhưng cho dù anh đoán
sai cũng không sao, anh không phải là người của tôi, tôi cũng không thể trừ
lương của anh được.”
“Không, không phải là đoán, mà là mô hình toán học chặt chẽ.” Từ
Sách trả lời rất nghiêm túc.
Cao Đống hơi bất ngờ: “Thứ này mà cũng có thể xây dựng mô hình
toán học ư?”
Từ Sách cười: “Đương nhiên, mọi việc trong hiện thực đều có thể dựng
nên mô hình toán học tương ứng. Rất nhiều người hoàn toàn không biết gì
về khái niệm mô hình toán học cả, họ cho rằng mô hình toán học chính là
kết quả của việc tính toán một thứ gì đó theo định lượng. Đây là định nghĩa
toán học theo nghĩa hẹp. Trên thực tế, việc chiếc xe hơi biến mất trong trạm
nghỉ vừa rồi, cho dù là không hề có bất kỳ con số nào nhưng đây cũng là
một mô hình, một mô hình hình học động.”
Cao Đống chăm chú lắng nghe, rồi nói: “Anh nói tiếp đi.”
“Hôm qua tôi có nói, chiếc xe mất tích trong trạm nghỉ, nếu dùng
phương pháp liệt kê để suy nghĩ, về mặt lý luận sẽ có vô vàn khả năng xảy
ra. Phương pháp liệt kê là phương thức tư duy không thực tế cho lắm. Tuy
nhiên anh có biết giới hạn của phương pháp liệt kê là gì không?”
“Là gì?” Cao Đống tò mò hỏi. Ông tự biết trình độ hiểu biết về toán
học của mình so với Từ Sách mà nói thì chỉ như học sinh tiểu học thôi.
“Phương pháp liệt kê chính là liệt kê ra tất cả những gì có khả năng, là
phương thức tư duy chặt chẽ và khoa học, nhưng không phải mọi vấn đề đều
có thể dùng phương pháp liệt kê để giải quyết. Vấn đề thích hợp dùng
phương pháp liệt kê cần phải có nhiều điều kiện bắt buộc. Ví dụ, trên mặt
phẳng có ba đường thẳng thì sẽ có những giao điểm. Đáp án là cố định, kết
quả là 0, 1, 2 hoặc 3 giao điểm, không tồn tại khả năng thứ tư. Tương tự, nếu
tiền đề không có điều kiện hạn chế thì khi áp dụng phương pháp liệt kê sẽ ra
vô số đáp án. Ví dụ, chiều cao của nam giới là bao nhiêu? Câu này có vô số