Lâm Tiểu Phong là hung thủ đã được chứng minh hoàn toàn chính xác, đến
lúc bị bắt giữ và kết án tử hình thì chẳng cần biết đến động cơ của phạm
nhân. Có thể lý do mà anh giết người khiến người khác vô cùng thương xót
nhưng có thương xót đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thay đổi được kết
cục bị kết án tử hình cho vụ án dã man mà anh đã gây nên.
Cao Đống im lặng lắng nghe mọi người thảo luận, không thốt một lời.
Việc truy nã Lâm Tiểu Phong là điều tất nhiên vì dù thế nào hắn cũng là
hung thủ của vụ án đầu độc lần trước. Còn vụ án này… nếu hắn không liên
quan gì cả thì khó mà giải thích được việc làm thế nào để bắt cóc cả xe lẫn
người. Vấn đề mấu chốt là liệu có đồng phạm hay không?
“Đồng chí Cao, ông thấy thế nào?” Mã Đảng Bồi hỏi với vẻ mặt lo
lắng.
Cao Đống biết điều mà Mã Đảng Bồi trông chờ nhất là kết thúc vụ án
sớm, cho dù sau này có bị truy cứu trách nhiệm hay không thì thân là lãnh
đạo địa phương, ông ta vẫn khó mà thoát được. Huống hồ lúc những người
nhà Phòng Công thương báo không liên lạc được, ngoài việc phái người hỏi
thăm cảnh sát giao thông dọc đường và điều tra hệ thống định vị GPS cũng
như tín hiệu điện thoại ra, ông ta hoàn toàn chưa nghĩ đến tình huống
nghiêm trọng hơn, cũng chưa hề thực hiện biện pháp điều tra nào thực sự cả.
Đương nhiên, ông ta không phải là thần tiên, không thể nghĩ đến việc cả xe
và người sẽ bị hại ngay trong đêm đó. Cho dù ông ta có muốn thực hiện biện
pháp mang tính thực tế nào thì cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng.
Tuy nhiên chung quy lại, người chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là ông ta.
“Sếp, có thể ban lệnh truy nã chưa?” Lý Vệ Bình hỏi tiếp.
Những người khác đều nhìn Cao Đống, cũng muốn hỏi câu này.
Ở đây không giống thời phong kiến mà lãnh đạo nói được là được, ý
kiến của mọi người cũng có lý, Cao Đống ngẫm nghĩ, sau đó quay qua nói
với lính của mình: “Tan họp ban lệnh truy nã.” Rồi nhìn mọi người, “Điều
tôi lo lắng không phải Lâm Tiểu Phong có phải là hung thủ hay không, tôi lo
là liệu chỉ có mình hắn là hung thủ thôi hay sao.”