Thậm chí ông còn hối hận vì tối hôm nay đã gọi cho Từ Sách. Từ Sách
không những không đưa ra gợi ý tốt hơn, ngược lại còn bảo người của ông
điều tra có vấn đề.
Từ Sách tiếp tục: “Lúc nãy nghe anh nói chứng cứ phạm tội của Lâm
Tiểu Phong đã đầy đủ và xác đáng?”
Cao Đống không muốn nói lắm, nhưng nghĩ dù sao cũng đã cùng Từ
Sách nói chuyện mấy lần, anh ta nắm rõ khá nhiều tình tiết của vụ án, hơn
nữa xem ra đối phương còn rất tận tâm giúp đỡ mình nên cuối cùng vẫn mở
miệng: “Đúng vậy, hôm nay người của tôi đã lục soát ở nhà và cơ quan của
hắn, cũng thẩm vấn rất nhiều người thì được biết hắn là một gã có tính cách
hướng nội. Những tên tội phạm cực đoan đều là người có tính cách hướng
nội cả, luôn dồn nén mọi việc trong lòng, có nhiều chuyện không thể rũ bỏ,
không nhìn thoáng được nên mới đi vào con đường không có lối thoát. Dựa
trên lời khai của vợ hắn, từ tháng 10 năm ngoái trở đi, hắn có biểu hiện bất
thường, âu sầu rầu rĩ, dường như chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, nhưng
hỏi thì hắn không chịu mở miệng. Theo những gì hắn thể hiện trên mạng
cũng đã chứng minh được điều này, trước đây hắn là người rất thích lên
mạng chuyện trò, nhưng từ sau tháng 10, việc lên mạng tán gẫu giảm hẳn,
các dòng tâm trạng của hắn cũng có thể thấy được tâm tư tình cảm ẩn chứa
của hắn lúc đó. Ngoài ra, tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn một
lọ thuốc mê, do đó càng chắc chắn rằng hắn là kẻ bị tình nghi trong vụ án
này.”
“Thuốc mê ư? Loại dùng qua đường uống đó hả?”
“Đúng vậy, những phần tử tội phạm thông thường sẽ cho nó vào thức
uống để dụ nạn nhân uống.”
“Có cái đó thật ư? Tôi không rõ lắm mặc dù đã xem trên các phương
tiện truyền thông, nhưng tôi luôn nghi ngờ liệu họ có phóng đại quá chăng.”
Cao Đống giải thích: “Quả thật có một số tờ báo đã nói quá, thực ra
thành phần chủ yếu của thuốc mê là thuốc an thần và các thành phần gây ảo
giác, nếu dùng với lượng không lớn lắm, cộng thêm ý thức kiên định không
chịu ngủ thì chỉ bị chóng mặt chứ vẫn có thể trụ được, cũng tương tự như