44
Ă
n tối xong, Cao Đống ngồi trong văn phòng làm việc sốt ruột chờ kết
quả giải phẫu của Tổ pháp y.
Có tiếng gõ cửa, pháp y Trần mở cửa bước vào. Cao Đống vội đứng
dậy hỏi: “Có kết quả chưa? Bị chết đuối hay do bị giết?”
“Chết đuối, khoang mũi và phần phổi có rất nhiều bùn đất, phế nang
phổi có các đặc điểm hoàn toàn phù họp với dấu hiệu bị đuối nước. Một số
phần tiên cơ thể bị thương ngoài da, có lẽ do vùng vẫy theo bản năng khi rớt
xuống hồ nên bị xây xát, không có vết thương nào đặc trưng, kể cả phần đầu
cũng không phát hiện thấy bất kỳ tổn thương bên trong não cả.”
Cao Đống quay người lại, chau mày nói một cách từ tốn: “Nói như vậy,
có thể khẳng định là do chết đuối ư?”
“Đúng vậy, nhảy hồ tự sát.”
“Tự sát ư? Làm sao biết là tự sát chứ?”
Pháp y Trần trả lời: “Tình huống này ngoài tự sát ra thì đâu còn khả
năng nào khác được.”
Cao Đống hỏi vặn lại: “Giả sử bị đánh bất tỉnh rồi vất xuống hồ dẫn
đến chết đuối thì sao?”
“Nếu bị đánh bất tỉnh thì phần não ít nhiều gì cũng bị tổn thương.”
Cao Đống ngẫm nghĩ rồi bảo: “Nếu hung thủ dùng thủ đoạn khác thì
sao, ví dụ như một người bơi giỏi đã kéo nạn nhân xuống hồ rồi dìm chết
chẳng hạn?”
Pháp y Trần trề môi: “Nếu là như vậy thì Tổ pháp y chúng tôi không
cách gì xác định được, tôi chỉ có thể phán đoán hắn ta bị chết đuối và trên cơ