46
P
hòng làm việc của Cao Đống tối nay rất tấp nập. Trương Nhất Ngang
vừa đi ra thì Mã Đảng Bồi và Lý Vệ Bình cùng bước vào.
“Có chuyện gì à?” Cao Đống nhìn bộ dạng như muốn nói gì nhưng lại
không dám mở lời của cả hai rồi lôi ra hai điếu thuốc mời họ hút.
Mã Đảng Bồi mở lời trước: “Đồng chí Cao, vụ án này… chắc có thể
kết án được rồi chứ?”
Lý Vệ Bình cũng tiếp lời: “Đúng vậy, sếp à, thi thể của Lâm Tiểu
Phong đã được tìm ra, đoạn ghi âm bắt cóc cũng đã thấy, giờ đây các chứng
cứ đều rất rõ ràng xác thực, chúng ta có thể kết án được án chưa?”
Cao Đống liếc nhìn bọn họ một cách không hài lòng rồi nói: “Vội gì
chứ, đã xác nhận ADN của Lâm Tiểu Phong đâu, hãy đợi kết quả của pháp y
ngày mai rồi tính tiếp.”
Mã Đảng Bồi vội hỏi: “Nói như vậy có nghĩa là chỉ cần ngày mai xác
nhận được ADN là của hắn thì có thế kết án được rồi ư?”
Cao Đống không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi Lý Vệ Binh: “Đã điều tra
ra quá trình gây án rồi à?”
Lý Vệ Bình ảo não lắc đầu: “Vẫn chưa phát hiện được chiếc Buick trên
màn hình theo dõi. Tôi và Đội trưởng Mã đã nhiều lần thảo luận với nhau và
đưa ra kết luận chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chiếc Buick đã được đưa
lên xe tải để vận chuyển ra ngoài… Chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi sự
theo dõi của các thiết bị giám sát cũng như có thể không cần xuất trình giấy
thông hành mà vẫn ra được khỏi đường cao tốc, đồng thời tránh được tất cả
các thiết bị giám sát để đi vào tỉnh lộ cũ.”
Cao Đống bặm môi: “Bằng chứng thì sao? Hãy tìm chiếc xe tải đó đi.”