cả điểm này mà hung thủ cũng nghĩ đến thì có thể thấy hắn là một đối thủ ra
sao rồi đấy.”
Cao Đống gật đầu, tỏ ý tán thành: “Anh cảm thấy hung thủ thực sự là
người như thế nào?”
Từ Sách cười nói: “Tôi không giỏi phỏng đoán, không làm nhà tiên tri
được. Như anh thấy hung thủ đã dàn dựng vụ án này, hắn đã chọn lựa cẩn
thận địa điểm gây án, đồng thời nắm rõ môi trường quanh trạm nghỉ kể cả
các thiết bị giám sát bên trong. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay mà nói thì
động cơ gây án của hắn không hẳn là muốn trả thù Phòng Công thương. Nếu
vụ án lần này thành công, thì theo anh, ai sẽ là người hưởng lợi sau cùng?”
Cao Đống nhíu mày, tất cả người của Phòng Công thương đã chết, ai là
người có lợi nhỉ? Hơn nữa đây chắc chắn là mối lợi rất lớn, nếu không đâu
cần phải mạo hiểm để gây ra vụ án nghiêm trọng đến như vậy.
Ông đã hỏi thăm phía đơn vị Công thương, sau khi nhóm người của
Phòng Công thương xảy ra chuyện, việc ai sẽ được đề bạt để quản lý Phòng
Công thương vẫn chưa quyết định, điều này cho thấy động cơ dòm ngó chức
vị ở Phòng Công thương không tồn tại.
Những thứ khác thì sao?
Ngoài chức vị ở Phòng Công thương ra, dường như chỉ có tài sản của
công ty Đại Kim.
Tài sản của công ty Đại Kim sau cùng sẽ thuộc về vợ của Vương Hồng
Dân là Lạc Tuệ Tuệ.
Nhưng cô ta chỉ là phụ nữ, không có bản lĩnh để dàn dựng lên một vụ
án như thế này đâu. Hơn nữa công ty Đại Kim vốn dĩ là của nhà cô ta kia
mà. Mọi người đều bảo tình cảm giữa Vương Hồng Dân và cô ta lâu nay vẫn
rất hòa thuận, nếu Phòng Công thương tiếp tục tồn tại thì tài sản nhà cô ta sẽ
càng nhiều hơn thôi. Vương Hồng Dân chết đi thì công ty Đại Kim sau này
sẽ khó mà kiếm tiền bằng cách ăn theo Phòng Công thương nữa.
Xem ra cô ta cũng không phải.
Vậy thì là gì đây?