Người thợ sửa xe đem sổ ghi chép bảo trì ra, lật đến một trang và chỉ
cho họ thấy: “Chính là chiếc này, biển số Chiết Giang BXXXXX, nội dung
sửa chữa là vệ sinh bình chứa xăng.”
Trương Nhất Ngang đảo mắt nhìn một vòng khắp tiệm của họ, nhíu
mày hỏi: “Trong tiệm các anh không lắp camera quan sát à?”
“Không có.”
Trương Nhất Ngang hơi thất vọng: “Có còn nhớ người đến sửa chiếc xe
này trông thế nào không?”
Người thợ thận trọng hỏi: “Có… có chuyện gì sao?”
Trương Nhất Ngang cố ý hù dọa họ: “Chiếc xe đó bị tình nghi có liên
quan đến một vụ trọng án, chúng tôi đang tiến hành điều tra nó, anh nhớ
được gì thì phải nói rõ cho chúng tôi biết.”
“À, nghiêm trọng thế cơ à…” Người đó tỏ ra khiếp sợ trước dăm ba
câu hù dọa của cảnh sát, anh ta nhíu mày vội nhớ lại: “Chiếc xe đó hình
như… hình như không có gì đặc biệt cả, chẳng thấy có gì trong xe hết…”
“Đừng quan tâm trong xe làm gì, chúng tôi chỉ muốn hỏi người đưa nó
đến trông thế nào thôi.”
“Anh ta… khoảng độ trên 30 tuổi, rất nhiều râu, có cả râu quai nón
nữa, mắt đeo kính râm, mặc… quần áo màu gì tôi thực sự không nhớ, có vẻ
như cách ăn mặc rất thể thao, đúng rồi, anh ta còn đội chiếc mũ len, giống
như ngôi sao bóng đá vậy, chiếc mũ chụp kín cả đôi tai. À… à, còn nữa, tuy
anh ta kéo chiếc mũ xuống rất thấp, nhưng tôi nhớ… Lúc đó tôi ngồi xuống
để kiểm tra xe, người đó cũng ngồi xuống nhìn với tôi, khi đứng lên tôi đụng
vào đầu người đó, làm mũ anh ta lệch qua một bên, tai anh ta… Đúng rồi,
đứng bên này nhìn, đúng rồi, là tai trái, phía dưới tai trái có cái bướu thịt,
nửa cái bướu thịt lộ ra khỏi mũ, giống như chiếc tai nhỏ vậy, điểm này tôi
nhớ rất rõ, ngoài ra…”
Anh ta vẫn đang cố nhớ lại, Trương Nhất Ngang đã trợn mắt.
Phía dưới tai trái có cái bướu thịt, không thể nào… không thể thế được,
sao lại có thể là Lý Vệ Bình được chứ?