hôm đó để lên kế hoạch giải cứu con tin. Nếu để qua ngày hôm sau mà vẫn
chưa phát hiện ra manh mối của con tin thì ngày thứ ba hoặc muộn hơn mới
phát hiện tất cả các con tin đã bị chết hết, như vậy việc trách nhiệm cứu viện
con tin thất bại sẽ quy về Tổ chuyên án. Sau đó phía cảnh sát sẽ bắt đầu tiến
hành công việc điều tra vụ án mạng. Vì Tổ chuyên án phải chịu áp lực bị
truy cứu do việc cứu viện thất bại nên họ sẽ mong sớm phá án. Lợi dụng tâm
lý này của Tổ chuyên án, tôi sẽ đưa ra từng manh mối chứng minh Lâm Tiểu
Phong là hung thủ trong thời cơ thích hợp nhất, tin chắc mọi việc sẽ thành
công một cách suôn sẻ.
Nhưng vận may không được tốt lắm vì đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Ngày 1 tháng 1, khi tôi vừa gọi cuộc điện thoại đe dọa xong thì ngờ đâu
ngay trong ngày hôm đó các thi thể đã bị phát hiện, hơn nữa lại phát hiện
trước khi Tổ chuyên án đến huyện nữa chứ. Như thế Tổ chuyên án không
phải chịu trách nhiệm, áp lực phá án sẽ không còn nữa.
Sau 2 ngày tìm kiếm, tổ tìm kiếm vẫn chưa tìm được thi thể của Châu
Mộng Vũ. Sếp thấy việc tìm kiếm hiện trường xem ra chẳng thêm được
manh mối gì nữa nên chuẩn bị bỏ cuộc. Đến lúc đó thì tôi bắt đầu lo lắng,
vội vàng đề nghị tiếp tục tìm kiếm thêm, đồng thời lại còn cố ý dàn xếp
hướng tìm kiếm nữa chứ. Rất nhanh, tổ tìm kiếm đã phát hiện ra thi thể của
Châu Mộng Vũ.
Thấy đồ đạc trong túi xách cô ta bị lục lọi và chỉ mất duy nhất chiếc di
động, lúc này mọi người ai cũng khẳng định chắc chắn rằng trong chiếc điện
thoại đó có đầu mối quan trọng.
Ngày hôm sau, tôi cố ý đi tiểu tiện cùng với nhân viên của tổ tìm kiếm
và thế là đã ‘tình cờ’ tìm thấy chiếc điện thoại kia.
Đoạn clip trong điện thoại của Châu Mộng Vũ được tôi chép vào từ
máy tính. Để tránh nhân viên kỹ thuật phát hiện ra thời gian tạo file, tôi đã
phá hỏng chiếc điện thoại và lưu đoạn clip đó trong thẻ nhớ dự phòng, chờ
đợi Tổ chuyên án xem nó.
Trước khi chưa có đoạn clip này, mặc dù dấu chân lưu lại ở hiện trường
vụ án về cơ bản trùng khớp với Lâm Tiểu Phong hay cách giết người bằng