mình, thậm chí… thậm chí những bức thư tình mà Lý Vệ Bình trân trọng
nhất và có ý nghĩa nhất đối với anh ta, cô ta cũng chẳng thèm nhìn tới chứ
đừng nói chỉ đến việc cất giữ.
Dù Cao Đống gợi ý một cách rõ ràng nhưng cô ta vẫn chọn cách thẳng
thừng từ chối.
Đến khi Lý Vệ Bình chết, cô ta cũng không chịu đề cập đến bất kỳ mối
liên quan nào với anh ta!
Có một số người, đối với người đó, bạn là cả thế giới nhưng đối với
bạn, người đó lại là một gương mặt mà mình có thể dễ dàng quên đi.
Lý Vệ Bình dâng hiến sự tự do và giàu có cho người phụ nữ này, còn
cô ta thì sao…
Cao Đống chợt thấy toàn thân ớn lạnh, thất thần cầm chiếc hộp trên bàn
lên, lúc đứng dậy, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Ông loạng choạng bước ra
khỏi quán cà phê trong ánh mắt khác thường của người phục vụ.
Ra đến bên đường, ông không kiềm chế được nữa mà nôn thốc nôn
tháo. Nghỉ ngơi hồi lâu, ông mới sang được phía bên kia đường và trở vào
trong xe của mình một cách khó khăn.
Ông nhắm mắt lại, mãi mới lấy được sự bình tĩnh.
Ông nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến ngày đầu tiên làm cảnh sát,
lần đầu tiên đến nhiệm sở, nghĩ đến cảnh mỗi lần chạy vội vã tới hiện trường
vụ án mạng, nghĩ đến lúc lên làm lãnh đạo dạy dỗ thuộc hạ, nghĩ đến những
câu vâng vâng dạ dạ khi đối diện với cấp trên trong những buổi họp, nghĩ
đến những cảnh đấu đá chốn quan trường mấy năm nay, nghĩ đến những nỗi
bất lực trong quá trình phá án, nghĩ đến chuyện lọc lừa dối trá sắp diễn ra
khi ông lên làm Phó chủ nhiệm Văn phòng.
Ông cảm thấy tất cả đều giả dối, cũng giống như cả thế giới đều là giả
dối.
Duy chỉ… ông nghĩ đến vợ mình, nghĩ đến con gái mình, họ đối với
ông, là thật lòng.
Ông thở một hơi thật dài, vặn mạnh chìa khóa, chân đạp ga, chiếc xe
hơi lao nhanh về phía trước. Ông muốn rời khỏi huyện Bạch Tượng.