này rồi, tuy người bình thường nhìn ông rất vẻ vang nhưng trong lòng ông
rất rõ càng làm lên cao thì càng không thể đắc tội với ai được. Tuy thành
phố Đại Tân và tỉnh của ông không có quan hệ gì nhưng thành phố Đại Tân
là thành phố trực thuộc trung ương, và Vương Chấn Quốc là ủy viên Bộ
Chính trị, búng tay một phát cũng khiến người bình thường bay xa một
nghìn tám trăm dặm, vai vế như thế Cao Đống nào dám so sánh. Thuộc hạ
của ông ta bảo Cao Đống gọi điện lại, Cao Đống dám không gọi lại sao.
Nhưng phải nói tình hình vụ án như thế nào đây? Nói là quân của ông
vẫn chưa điều tra ra manh mối cụ thể ư?
Nếu người khác có hỏi thì Cao Đống có thể trả lời vụ án đang được bí
mật điều tra, nhưng đối với Vương Chấn Quốc không thể nói như vậy được.
Việc này quá ư phiền phức, cực kỳ phiền phức, phiền phức hơn nhiều
so với việc điều tra vụ án
Cao Đống rơi vào bế tắc.