người quảng đi ăn mì quảng
123
có phân nửa đường đá đỏ (mà hư hỏng nhiều), nửa ấp còn
lại hiện là đường đất lầy lội vào mùa mưa. Chúng tôi cố gắng
xin cấp trên được hai mươi triệu và vận động bà con đóng góp
mỗi hộ một trăm sáu chục ngàn đồng, nhưng sức đóng góp của
bà con không có (hiện đang mùa giáp hạt, có hộ chạy ăn từng
bữa lấy đâu ra tiền). Hôm nay tôi mạo muội viết thư này
đến anh chị với tấm lòng biết ơn một nghĩa cử, thương tình
một ấp ở vùng sâu vùng xa, ảnh hưởng nhiều bom đạn trong
chiến tranh và nghèo nàn trong kiến thiết. Anh chị quan tâm
thương cho ấp nhà, chúng tôi vô cùng cảm động, ơn này chúng
tôi nhớ mãi”.
Thú thật tôi đọc xong hai lá thư, lòng vừa cảm động
vừa thấy mắc cỡ. Hôm đó ở nhà thằng Đạt, tôi có
móc túi lấy ra một trăm ngàn cũng không nghĩ ngợi
gì sâu xa đến dân tình của ấp, cái “nghĩa cử” đó được
thực hiện một cách có thể nói là hời hợt. Không ngờ
chính quyền và người dân ấp Mỹ Đức coi đó là cái ơn
lớn, bắt thằng Đạt cỡi xe gắn máy từ Mỏ Cày lên tuốt
thành phố giao thư cảm ơn tận tay tôi khiến tôi phải
ngỡ ngàng.
Cho đến khi thằng Đạt quay xe về rồi tôi vẫn cứ
ngồi ngây ra với hai lá thư trong tay. Mà cái tâm trạng
đó nếu có ai rơi vào chắc cũng giống như tôi. Xã hội
tất nhiên khó khắc phục ngày một ngày hai khoảng
cách giữa nông thôn và thành thị, giữa người giàu và
người nghèo, vả lại đó là trách nhiệm của những vị
điều hành đất nước. Nhưng đứng về mặt con người,
khi gặp phải chuyện này, thú thật là tôi không khỏi áy
náy về cái tâm lý thờ ơ, cũng như sự thiếu thấu hiểu về