“Bố có nghe dì nói qua. Hơn nữa, từ chỗ Ngân Hách, bố cũng biết chút tình
hình.” Bố tôi nói.
Lập tức, cảnh tôi gây chuyện hiện lên trong đầu. Nếu nêu ví dụ để nói rõ,
có lẽ là chuyện mấy hôm trước tôi trèo tường bị bắt gặp? Hoặc là chuyện
tôi đánh “Cẩu” hiệu phó? Hay chuyện tôi đập vỡ tấm kính trong nhà vệ
sinh? Tôi giống như đang ngồi trên bàn chông.
Bố hỏi tiếp: “Con thích Ngân Hách phải không?”
“…?”
Quá sợ hãi, tôi không thể nói được gì, tuy tôi đang mấp máy, nhưng nói
không thành lời. Ngân Hách xem ra đã biết từ sớm, dùng tóc mái che khuôn
mặt trầm tư.
Cái …cái gì? Ngân Hách không thể nói ra chuyện này. Lẽ nào là dì nói, sao
chứ? Xem ra là thật rồi.
“Dạ…chuyện …đó…”
“Bố cho phép.”
“Dạ? Không phải, chuyện đó, bố!”
Thế chẳng phải bố nói OK rồi sao! Là Ngân Hách từ chối con trước, bây
giờ bố nói “Bố cho phép” thì thật mất mặt quá… Nếu như thế… người mất
mặt chẳng phải là tôi sao? Bố rốt cuộc hiểu được tâm tư con gái bao nhiêu?
Bố lại nói tiếp: “Bố cũng suy nghĩ lâu lắm, biết một đứa con gái mạnh đến
mấy cũng không thể chống lại con. Cho nên mới sắp xếp con trai. Kết quả
vì thuê một người quá đẹp trai nên bố cũng từng lo lắng. Con cũng lớn rồi,
mặt khác, Ngân Hách cũng rất đáng tin cậy. Hơn nữa, là người thành thật
và có trách nhiệm.”
“Không phải…ý con nói…”
Bố, vấn đề là con bị Ngân Hách từ chối rồi. Bố muốn nghe câu này không?
Chuyện đó, rốt cuộc bố đang nói gì. Bố nghe người khác nói gì rồi?
“Ừ, bố biết cả rồi.”
Tiếp đó, câu nói thốt ra từ miệng bố càng có sức tấn công. “Chiều nay,
Ngân Hách nói thích con. Đồng thời, cậu ta xin bố cho phép hai đứa quen
nhau. Cậu ấy sẽ không làm gì quá giới hạn và bảo bố cứ yên tâm.”