hỏi vấn đề này. Tôi thật khó xử, tránh ánh mắt anh ta. Chúng tôi cho là yêu
nhau một cách lành mạnh, nhưng đối với người mà trong đầu toàn là những
chữ "kỹ năng và cao thủ yêu đương" như lớp phó mà nói, đây căn bản là
mối quan hệ không thể giải thích cho cậu ấy hiểu được.
"Vấn đề là bạn bè trong lớp tớ không tin." Tôi dứt khoát.
"Tớ ra ngoài đây."
Không được!
Ngân Hách đang định bước ra, tôi đẩy hắn trở lại vào trong tủ.
"Huệ Bân."
Cậu phải nhất thiết phải im lặng."
"Không được."
"Tớ... Sau này, tôi đáp ứng một điều kiện của cậu. Cậu bảo tớ làm gì, tớ sẽ
làm nấy. Xin cậu đấy!"
Đáng ghét, tôi chưa nói xong, hắn đã chui vào trong tủ quần áo. "Nhất định
phải giữ lời đấy."
"Ừ, biết rồi. Cám ơn!"
Vừa đóng cửa tủ lại, đúng lúc lớp phó bước vào. "Hình như tớ vừa nghe
thấy cậu nói chuyện với ai?"
"Đâu có, sao có thể như thế chứ?"
"Thật à? Xem ra độc thoại là thế mạnh của cậu phải không?"
Đó là thế mạnh của "bà tám" như cậu đấy chứ.
"HUệ Bân, tớ muốn tắm."
"Đi vào nhà vệ sinh mà tắm đi."
"Tắm chung được không? Hả? Kỳ lưng cho tớ."
Lúc này, tôi cảm thấy lớp phó rất không bình thường. "Điên à? Tắm một
mình đi."
"Đến nhà tắm công cộng cùng đi mà, tắm chung thì có gì không được? Tớ
cũng sẽ giúp cậu chà cái lưng rộng như Thái Bình Dương của cậu."
"Tránh ra. Này, cậu tự đi đi. Nếu không nghe lời thì đừng trách!"
"Chẳng xem thành ý của bạn bè ra gì cả?" Lớp phó lầm bầm rồi cầm bộ áo
ngủ trong ngăn kéo lớn và đi vào nhà vệ sinh.
Trong thời gian lớp phó tắm, tôi có nhiệm vụ quan trọng, căng thẳng, đó là