cảnh sát sẽ xông vào."
"Thế thì làm sao?"
"Không biết."
Lại im lặng...
Tôi vội vàng tìm gì đó để nói. "Này, đèn đường là màu đỏ phải không? Kỳ
lạ thật, đa số đèn đường đều màu cam?"
"Đúng thế."
"Bây giờ còn làm đèn đường màu đỏ à? Có phải là sai sót không?" Tóm lại
là kỳ lạ hiếm thấy.
Ngân Hách chỉ cây đèn nói: "Loại đèn này có phải là chủ yếu dùng ở nơi
khác?"
Nơi khác?
"Nó chủ yếu dùng ở tiệm bán thịt..."
"Hả?!"
"A, điếc tai quá." Ngân Hách xịu mặt, ngồi xa tôi ra, vừa bịt chặt tay mình,
vừa tròn mắt nhìn tôi, vẻ lo lắng: "Tiệm bán thịt heo thì sao? Tiệm thịt có gì
không bình thường?"
"Không... không có. ha ha! Là vì muốn tỉnh rượu nên hét lớn như vậy. Ha
ha."
"Tớ cứ tưởng thủng màng nhĩ rồi."
Chút âm thanh này thì màng nhĩ có thể thủng được sao? Tất nhiên có thể bị
thủng, có thể lắm, nếu ngồi bên cạnh hét lớn hết sức!
Ngân Hách có thể vì bị ù tai nên lắc mạnh đầu. Sau đó, hắn lại khoác tay
lên vai tôi, nói: "Đang nghĩ bậy bạ gì thế? Nói thật đi."
"Nói gì thế, không có."
"Nếu nói dối sẽ bị trừng phạt?"
"Không nói dối... hứ!"
Tôi chột dạ, quay nhìn chỗ khác. Ngân Hách hôn tôi. Uống rượu xong, ngồi
trên ghế dài được chiếu sáng bởi ánh sáng đèn màu đỏ, rốt cuộc, tôi đang
làm việc kỳ lạ gì thế này?
Tuy nghĩ như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Mặt khác, tôi
cảm thấy tại sao lại để hắn tấn công như thế?