đầu đi vào phòng.
Là tôi sai sao? Do tôi dồn ép quá, hắn mới xin lỗi tôi? Sự thay đổi của
Ngân Hách làm tôi nghiêng đầu suy nghĩ cả buổi trời, tôi cảm thấy việc này
rất kỳ lạ. Tôi thay quần áo, khoác khăn mặt lên vai rồi đi đến phòng tắm.
Trên đường đi đến phòng tắm, tôi vốn định vào phòng Ngân Hách sát bên
cạnh để nói với hắn đừng để bụng, lúc nãy là vì hôm nay tôi quá mệt.
Nhưng lại thay đổi, tôi phải đi tắm đã.
Tôi mở cửa phòng tắm. trong phòng tắm to lớn, sau buồng tắm được ngăn
cách bằng tấm kính, Ngân Hách mở vòi nước và đang tắm. A a a!
Cạch.
Tôi sợ quá, đóng cửa lại. Tại sao tôi không nghe thấy tiếng nước chảy?
Chắc là vì lúc nãy, tôi quá chú ý vào phòng Ngân Hách? Tôi hoảng quá,
chạy ngay về phòng một.
Phân nửa dưới của bước tường kính là kính mờ, cho nên tôi không nhìn
thấy phần thân dưới của Ngân hách, huống hồ còn có hơi nước, tôi căn bản
không thể nhìn thấy. Cho... cho nên, có lẽ không sao,tôi vỗ về trái tim đang
hoảng loạn. Lúc muốn lấy khăn mặt, tôi mới phát hiện không thấy khăn
mặt nữa, chắc là rơi trong phòng khách.
TÔi do dự một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tôi thấp thỏm, nhẹ nhàng
mở cửa, quả nhiên, khăn mặt rơi ở giữa phòng khách, tôi thò tay ra.
Cạch.
Cửa phòng tăm mở ra, ánh mắt tôi và Ngân hách chạm nhau.
"Sao còn chưa nhặt lên?"
"Hử? Ừ... ừ, tớ nhặt."
Tôi hoảng hốt nhặt khăn lên, xem ra, Ngân Hách chưa nhìn thấy tôi. Đúng
thế! Hắn đang tắm mà, hơn nữa, hắn ở trong phòng tắm bị ngăn cách tấm
kiếng. Hắn nhất định sẽ không biết.
Lúc tôi cầm khăn mặt, định vào phòng, Ngân Hách gọi tôi: "Này."
"Hả?"
"Chuyện hôm nay, chúng ta quên hết nhé?"
"HỬ? GÌ cơ?"