Bầu trời có màu xanh, thế giới của tôi lại là màu đen. Lời nói của Tóc Xám
tạo nên vong xoáy to lớn trong đầu tôi, mắt cá chân, đầu gói tôi...cứ như
thế, từng chút từng chút một, như chìm vào vũng lầy.
“ Từ khi gặp cậu, Ngân Hách hình như rất hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ, hạnh
phúc này cũng là khởi đầu của bất hạnh. Hây, cho dù hắn vùng vẫy thế nào,
cuối cùng cũng không thoát được.”
“ Phải, người thừa kế Cường Thịnh Phái...Người thừa kế Cường Thịnh Phái
chết tiệt.!” Tôi hằn học.
“ Đừng nổi giận, cho dù như thế....” Tóc Xám mỉm cười.
Tôi muốn quên tất cả... Tôi đã giao cả trái tim cho Ngân Hách? Nhưng, chỉ
cần bầu trời vẫn còn, chỉ cần dòng sông đã rải tro cốt của mẹ xuống vẫn
còn, tôi tuyệt đối không thể để sự thật chìm vào quên lãng.
“ .... Dòng máu của Cường Thịnh Phái đang chảy trong cơ thể Hạ Ngân
Hách cũng sẽ không mất đi. Ha ha ha....” Tóc Xám vẫn cười lớn.
* * * * * *
Thế giới chết tiệt! Hồi ức chết tiệt! Bầu trời chết tiệt.!
“ Huệ Bân, Huệ Bân! Điện thoại cậu hư rồi phải không?”
“ Tớ đang nghe.”
“ À, cậu đang nghe à? Thế, cuối cùng cậu cũng lên tiếng? Tớ cơ bản đã
thăm dò được vị trí của Cường Thịnh Phái. Nhưng, tớ không dám khẳng
định. Sau khi hỏi kỹ rồi, tớ sẽ nói cho cậu. Vì thông tin này, tớ mất mấy
tháng. Nhưng, may mà đó thật sự là Cường Thịnh Phái.”
May? Phải, may mà.
“ Cậu nên tuân thủ thoả thuận, sau khi báo thù, phải làm người tốt. Sau này,
cậu phải quên đi thù hận, trở thành một người hạnh phúc. Biết chưa? Đừng
để hai tay cậu bị vấy máu nữa.”
Tôi nghĩ tim tôi đã bị loang lổ, không còn chỗ nào có cảm giác đau đớn
nữa. Có thể, miệng vết thương đã mọc lớp da mới, tim tôi đang mọc lớp da
mới, nhưng....
“ Sau này, đừng đau khổ một mình nữa...”
Tim tôi giống như đống gạch đã vỡ vụn, hết thuốc chữa rồi. Nhưng tôi quên