nói : Được, cô giết tôi đi.”
“ Nhảm nhí, tớ cúp điện thoại đây.”
“ Ái chà, nổi giận rồi,nổi giận rồi.”
Vừa mới cúp điện thoại, chuông báo có tin nhắn vang lên. Vẫn là Thái
Nguyên. Cậu ta khuyên tôi suy nghĩ lại, tôi gỡ pin điện thoại, mạng cặp đi
ra khỏi lớp.
“ Lý Huệ Bân, Lý Huệ Bân, em đi đâu?” Thầy chủ nhiệm gọi lớn sau lưng
tôi, nhưng tôi vẫn bước.
Nếu ngày mai phải đánh nhau, hôm nay phải ngủ một giấc thật ngon. Ai
biết được, tôi có lẽ sẽ bị một nhát dao của thằng điên nào đó, chìm vào giấc
ngủ nghìn thu ?
Lúc đi xuống cầu thang, tôi gặp phải người không muốn gặp.
“ Về nhà sớm thế?”
“ Đừng hỏi như chúng ta rất thân nhau, tôi sợ người khác hiểu lầm” Tôi đi
qua, nhưng Ngân Hách vẫn sát theo.
“ Cậu đi theo tôi làm gì?”
“ 10 giờ tối mai ở Danh Sơn Động, ở đó có một nhà máy sắp bị đập bỏ,
chúng tôi sẽ tập hợp ở đó. Nếu có lòng tin, cậu đến đi.”
“ Tôi đã biết rồi. Không cần cậu nói với tôi.”
“ Được.”
“ Còn nữa, có một chuyện cậu nhất định phải rõ. Từ sau khi tôi biết sự tồn
tại của Cường Thịnh Phái, đối với tôi, chỉ cần là người của Cường Thịnh
Phái thì đều là kẻ thù. Chỉ cần cậu không rút hết dòng máu Cường Thịnh
Phái trên người, cậu tuyệt đối không thể phủ nhận dòng máu đang chảy
trong người là máu của Cường Thịnh Phái.”
“ Tất nhiên không thể phủ nhận. Cậu đã nói thế....” Giọng Ngân Hách trờ
nên đau thương, đây là thật không? Tôi cố không biểu lộ gì ra nét mặt, nói
tiếp:
“ Người kế thừa Cường Thịnh Phái, tôi tuyệt đối không tha cho cậu .”
“ ... “
“ Cậu đợi đấy. Tôi nói là sẽ giữ lời.”
“ ...”