“ Chúng ta có tình nghĩa cũ gì chứ?”
Tóc Xám bật cười, mở cửa, nói lớn : “ Các vị, chúng ta có khách!”
Một đám người to lớn, vạm vỡ mặc đồ vest đen đều ngừng uống rượu, nhìn
tôi . Nhưng ánh mắt của tôi chỉ tìm đến ánh mắt Hạ Ngân Hách đang ngồi ở
giữa. Dáng vẻ hắn mặc đồ vest đen, dựa nghiêng vào ghết làm tôi cảm thấy
rất lạ.
“ Ái chà.... con nha đầu này tự tìm đến à.”
“ Nhưng chỉ có một đứa thôi à...., thế thì chúng ta cùng hưởng vậy? Ha ha
ha..”
“ Đại ca, chúng ta đi quán bar đi! Chỉ một đứa con gái, quả thật không đủ.”
“ Khà khà...”
Nghe những lời bẩn thỉu như thế, Ngân Hách vẫn nhìn tôi, không biểu lộ gì.
Trong mắt y đã nhìn thâý kết cục và tiêu tan.
“ Miệng...”
“ Này này! Cô ta nói rồi. Gì thế? Gì thế? Nói với anh nè...?”
“ Cánh cửa nhà máy bị Tóc Xám đóng lại. Hắn bước chầm chậm lại đứng
cạnh Ngân Hách, sau đó, nhìn tôi với vẻ mặt rất thích thú. Một thằng điên,
cả người nồng nặc mùi rượu, đang lắc lư bên cạnh tôi. “ Là vì quá mắc cỡ
rồi! Hà hà! Sao mày lại biết nơi này? Hù? Ái chà, nhìn nó này. Mặt thật
xinh đẹp. Hôm nay thật may mắn. Khà khà...”
“ Miệng...”
“ Cái gì...? Gì hả..?”
Hắn kề mặt sát vào đúng lúc nắm đấm của tôi tung ra :
“ Tao nói : Miệng câm lại!”
Bọn người mặc áo đen đó liền đứng dậy. Tôi không bận tâm đến, mắt nhìn
chằm chằm vào mặt Ngân Hách, nói :” Bữa tiếc cuối cùng trước khi xuống
địa ngục vui không?”
Ánh mắ Ngân Hách nhìn tôi nhọn như kiếm, lạnh như lưỡi dao. Tôi lại nắm
chặt tay.
“ Hạ Ngân Hách, cậu tỉnh ngộ đi!”
“ Gì cơ?”
“ Con nhỏ này ăn phải gan hùm mật gấu rồi à?”