cậu sẽ rút ngắn khoảng cách này, có một ngày, cậu sẽ chiếm cứ vị trí đó.
“ Dạ.”
“ Thế thì cho bố xem đi.”
“ Bố.”
“ Chuyện gì?”
Vẻ mặt bố khi hỏi thật đáng sợ. Ánh mắt như nói, cho dù cả thế giới này
đều là kẻ thù cũng không sợ. Vết sẹo vắt trên mặt bố hình như đang kể lại
cuộc đời của bố.
Cậu bé muốn nói rằng, mình bây giờ có chuyện phải ra ngoài một chút,
rằng có một cô bé đang đợi cậu. Nhưng đứng trước ánh mắt có thể nhìn
thấu tâm can người khác của bố, cậu cuối cùng cũng không thể nói.
Tối hôm đó, trời mưa như trút nước, cơn mưa mùa thu lạnh giống như mưa
đá và rơi trên người đau buốt.
Hôm sau, sau khi từ trường về nhà, cậu bé vội cầm lấy cây gậy. Cậu muốn
nhanh chóng tập xong để ra ngoài chơi. Bỗng nhiên, người đàn ông bảo cậu
bé bỏ gậy xuống và nói: “ Thiếu gia, bắt đầu từ bây giờ, cậu nên nghe rõ
những gì tôi nói.”
“ Nói gì?”
“ Thiếu gia, cậu phải dẫn dắt tổ chức này tiến tới.”
“ Thế thì sao?”
“ Nếu muốn dẫn dắt tổ chức này, từ bây giờ, cậu phải mang ký hiệu của tổ
chức. Có thể sẽ rất đau, rất đau khổ. Nhưng, chỉ cần chịu qua được nghi lễ
sắp tổ chức bây giờ, cậu mới trở thành giống như đại ca. Tức là, cậu sẽ
mạnh hơn bố cậu, cậu mới có thể dẫn dắt tổ chức tiến lên.”
“ Bây giờ phải làm gì?”
“ Khắc xăm hình chữ thập lên bả vai.”
“ Chỉ có như thế, tôi mới có thể trở thành người giống như bố à?”
“ Phải.”
“ Đau lắm à?”
“ Ừ.”
Cậu bé suy nghĩ rất lâu, nhưng cậu đã nói với cô bé rồi, cậu phải thay cô bé
trả thì bọn người đã ăn hiếp cô bé. Nếu muốn thực hiện lời hứa này, cậu