tôi là ai, cũng bất luận là mấy người, nếu nhìn kỹ một chút thì người còn
đứng được lâu nhất là tôi. Nhưng…nhưng… bây giờ là tình trạng gì chứ?
“Tôi đổ mồ hôi ướt cả rồi, lại bị cậu đá hai cái, cho nên cậu rất mạnh.”
Ngân Hách nói.
“Cậu không ra tay, cậu xem thường tôi phải không?”
“Tuyệt đối không có.”
“Theo cậu thì trận đấu giữa hai ta chẳng đáng kể gì phải không?”
“Tôi không có ý nghĩ trận đấu của chúng ta rất nhỏ nhoi. Đây là đòn mạnh
nhất từ khi tôi lọt lòng đến nay!”
“Chán chết!”
Tôi không muốn có sự thừa nhận này. Tôi không muốn cậu ta nói những lời
này!
“Tại sao không rat ay từ đầu?”
“Thăm dò chiến trận.” Giọng Ngân Hách.
“Chuyện thăm dò này, tôi biết cậu làm từ lâu rồi. Nếu không phải xem
thường tôi, tại sao lại thế? Cậu rõ ràng có thể cản đòn tấn công của tôi, đòn
phản xạ đánh trả lại chính xác như thế. Điều này nói rõ, cậu hoàn toàn biết
được chiêu thức của tôi!”
“…..”
“Sao lại…”
Tôi tức đến nỗi nước mắt đầm đìa. Đây là cảm giác từ vị trí cao nhất rơi
xuống vi trí thấp nhất. Tôi rất mong đánh thắng hắn biết bao, mà lại bị đối
phương xem là trò cười. Cho nên, tôi rất giận. Tuy đã dốc hết sức, nhưng
tôi chỉ đánh trúng hai lần. Sức lực của tôi lẽ nào chỉ có thể “dạy bảo” nhưng
tên rác rưởi?
“Cậu đang khóc hả?” Ngân Hách bước đến trước mặt tôi, vẫn bình thường,
hắn đặt tay lên đầu tôi. “Đừng khóc nữa.”
“Cút chỗ khác!”
“Tôi sở dĩ không ra tay là vì…”
“…….”
“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, nên tôi không thể để cậu bị thương.”
“Đừng nói những lời vô nghĩa đó.”