góc tường nói.
Từ vị trí mà bác sĩ pháp y Cừu chỉ, con dao hẳn là nằm sát vách tường,
trượt xuống từ khe hở giữa giường và vách tường. Vị trí rơi nằm ở giữa,
gần phía đầu giường.
Tôi gật đầu, thấy nhân viên kỹ thuật đã lấy chăn và khăn trải giường
đi, để lộ khung giường bằng những thanh thép đan xen nhau. Tôi leo lên
đứng trên giường. Chiếc giường kêu cót két hồi lâu mới ổn định lại.
"Ấy! Từ từ." Trưởng khoa Bành đưa tay ra đỡ tôi.
"Anh cũng thật là, không xem lại cân nặng của mình đi, giẫm hỏng
giường nhà người ta bây giờ." Lâm Đào trêu.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, đến gần vách tường bên mép giường, nhìn
xuống vị trí con dao rơi. Khe hở giữa mép giường và vách tường rất nhỏ,
lấy thước dây đo thử cũng chỉ khoảng năm phân.
Tôi ngồi xổm trên giường, không dám làm động tác quá mạnh, mường
tượng lại tình huống lúc đó, rồi dùng đèn quang phổ chiếu lên vách tường
sát giường. Tường được xây bằng gạch đất nung đỏ, màu sắc hơi đậm,
nhưng dưới ánh đèn quang phổ vẫn có thể thấy được những đốm máu phun
trên đó.
"Vết máu phun đều có hướng bắn từ dưới lên." Tôi nói, "Lần theo dấu
vết máu phun xuống dưới, nơi bắn ra máu là phía đầu giường."
"Điểm này phù hợp với vị trí Sử Tam nằm trong hình, cho thấy hiện
trường ban đầu Sử Tam bị hại giống hệt như những gì chúng ta nhìn thấy."
Lâm Đào nói, "Sau khi chết không bị di chuyển, tất nhiên, có người đè phía
trên, anh ta không thể nào di chuyển được."