rất hoàn chỉnh, cũng không có vết máu.
"Quần áo kiểm tra đến đây thôi, chúng ta qua xem họ giải phẫu thế
nào rồi." Tôi vẫy tay với Hàn Lượng.
*
Vì đã qua một lần giải phẫun nên không cần phải mất công phân tách
các cơ quan, tách xương. Khi chúng tôi vào phòng giải phẫu, thấy những
vết khâu đã được mở ra, toàn bộ khoang ngực đều lộ ra ngoài.
"Có phát hiện gì mới không?" Tôi hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo lắc đầu, nói, "Vết thương trên người nạn nhân đều do dao
chém, chúng ta cũng biết, nhiều lúc vết chém không hề gây nguy hiểm đến
tính mạng như thế, trên người anh ta có rất nhiều vết thương, nhưng đa số
chỉ tổn thương các động mạch và tĩnh mạch nhỏ, không có cơ quan nội tạng
hay mạch máu quan trọng nào bị xuất huyết."
"Ý cậu nói, việc mất máu của nạn nhân có một quá trình chứ không
phải chết ngay sau khi bị chém." Tôi vừa nói vừa đeo bao tay giải phẫu
vào, ghép da hai bên ngực lại với nhau để quan sát, "Hoàn toàn phù hợp với
kết quả kiểm tra quần áo của chúng tôi."
"Anh nhìn xem, vết thương đều là mười mấy centimet, chỉ có thể do
loại dao sắc dài tạo thành, hình dạng hoàn toàn phù hợp với con dao Thái
thấy ở hiện trường." Đại Bảo nói.
Tôi gật đầu, nói, "Quan trọng hơn là những vết thương này. Những vết
thương ở cổ và ngực, rất dày đặc, hơn hai mươi mấy vết."
"Trên cánh tay cũng có." Đại Bảo nhấc cánh tay trái của thi thể lên,
nói, "Anh xem, sau khuỷu tay và cánh tay đều thấy vết thương. Cánh tay
phải cũng vậy."