Lý. Tôi nói, "Phó chi đội trưởng Lý, mong chị bình tĩnh, cậu bé đã chết hơn
bốn mươi tám tiếng rồi, tức là có thể cậu bé đã chết ngay khi mất tích, nếu
vậy chuyện này thật sự không liên quan đến trưởng phòng Triệu đâu."
"Cút đi! Các anh cút hết đi! Các anh ai cũng đừng hòng đụng vào con
tôi!" Phó chi đội trưởng Lý gào lên.
Tôi biết điều lùi lại mấy bước.
Lâm Đào đến bên bờ ao, phủ sát đất nhìn rồi nói, "Thứ các anh đã phát
hiện ở đây chính là vết bánh xe đạp này à?"
Bác sĩ pháp y Tiểu Dương gật đầu.
"Sao xung quanh lại có nhiều dấu chân thế?" Lâm Đào nói, "Lúc đó
không bảo vệ hiện trường à?"
Tôi hiểu ý của Lâm Đào, nếu ven bờ chỉ có dấu bánh xe, vậy rất có
khả năng nạn nhân đang đi xe đạp thì bị ngã xuống nước ngoài ý muốn; nếu
gần dấu bánh xe có dấu chân, có khả năng nạn nhân bị người khác đẩy
xuống nước. Bây giờ xem ra khôi phục hiện trạng ban đầu của hiện trường
rất quan trọng.
"Hả?" Tiểu Dương có chút không hiểu, nói, "Lúc đó không biết thằng
bé có ở dưới nước hay không, quả thật không chú ý đến việc giữ nguyên
hiện trường, chỉ vội lo việc cứu người thôi."
"Nhưng các anh đã phá hoại mất hiện trường ban đầu rồi." Lâm Đào
làm thấp giọng nói, sợ khiến cho Phó chi đội trưởng Lý chú ý.
Tiểu Dương nói, "Lúc đó tôi là người đầu tiên thấy dấu bánh xe, theo
tôi nhớ, hình như không có dấu chân nào ở đó."