có vài vết lõm hình nón, đường kính ước chừng 0,5mm, có thể thấy được
một phần hình dạng của hung khí."
"Vậy này chắc có hình dài, có cạnh hình vòng cung, có cạnh sắc, phía
trên có chóp nhọn." Hàn Lượng nói.
Tôi gật đầu khen ngợi, "Phân tích khá lắm! Vật này tuy có hình dài,
nhưng không dài lắm. Nếu quá dài sẽ khó dùng chóp nhọn đánh lên đầu chị
Bảo được."
"Nhưng vật này rất nặng." Lâm Đào nói, "Ít nhất nó có thể làm vỡ
xương sọ."
Tôi gật đầu nói, "Bây giờ chúng ta xem vết thương trên da đầu Trương
Manh Manh. Vì Trương Manh Manh đã chết nên hình ảnh khám nghiệm thi
thể lại càng rõ ràng hơn."
Sau khi xem kỹ những tấm hình, tôi chọn ra những tấm có đặc điểm
khá rõ ràng, nói, "Như vậy xem ra rất giống nhau! Có vết bầm, có chỗ có
chỗ không, còn vài chỗ có hình nón nữa."
"Cũng tức là, ngoài hai cơ sở trùng hợp là áo khoác xám và không có
động cơ giết người ra, bây giờ chúng ta có thêm một cơ sở này nữa để xâu
chuỗi các vụ án nhóm A lại với nhau phải không?" Hàn Lượng nói.
"Đúng vậy!" Tôi tự tin nói, "Đặc điểm hung khí giống nhau, hoàn toàn
có thể phán đoán hai vụ án nhóm A do cùng một người làm. Nhưng tiếc là
hai vụ nhóm B đều là bóp cổ đến chết, không dùng hung khí, chúng ta
không thể phán đoán có phải do cùng một người với nhóm A hay không."
"Tôi vẫn tin Đại Bảo, nhóm A và nhóm B không cùng một hung thủ."
Trần Thi Vũ khá cảm tính.