cũng có vết cắt, mô mềm trên cổ đầu bị rách, mạch máu ở hai bên cổ cũng
bị đứt. Vừa nhìn qua, rất giống một vụ án giết người hung tợn. Do hiện
trường là phòng kín nên người nhà nạn nhân cho rằng chồng cô ấy gây án.
Vậy, vụ án này làm sao để phán đoán được cách thức tử vong đây?"
Lâm Đào xua tay nói, "Vụ án này chúng ta đi cùng nhau, tôi sẽ không
nói ra đáp án đâu. Tôi chỉ giải thích thế nào gọi là vết cắt thử thôi. Vết cắt
thử là vết kéo dao ở một góc của vết thương, thường là vết thương mang
tính thăm dò của nạn nhân trong quá trình tự sát, thường thấy trong các vụ
tự sát. Vậy, Hàn Lượng, cậu đoán thử xem vụ án này làm thế nào để xác
định tính chất đây?"
Hàn Lượng nhìn ra sự khiêu khích của Lâm Đào, mỉm cười lắc đầu.
Trần Thi Vũ nói, "Chồng cô ấy tan sở về nhà thì phát hiện chuyện này,
vậy tổ điều tra của chúng ta có thể điều tra camera giám sát, thử nghiệm để
xem anh ta có thời gian để gây án hay không."
Tôi gật đầu nói, "Tốt lắm. Điều tra cũng rất quan trọng. Sau khi điều
tra thời gian tan sở về nhà, máy quay giám sát của chung cư, thang máy...
đều cho thấy anh ta không có thời gian gây án. Đồng thời, kỹ thuật hình sự
của chúng ta cũng giúp được rất nhiều. Chẳng hạn khi điều tra hiện trường,
chúng tôi đã tìm thấy di thư."
"Có di thư rồi còn gì để nói nữa?" Trần Thi Vũ nói.
"Không, có rất nhiều thư từ trong vụ án tự sát, có di thư, làm luôn cả
giám định bút tích, nhưng người nhà vẫn không phục, cho rằng di thư là do
hung thủ ép nạn nhân viết." Tôi nói.
"Ơ, làm sao có thể." Trần Thi Vũ nói với vẻ xem thường.
Tôi cười, nói, "Thế nên, chúng ta muốn thuyết phục được người nhà
nạn nhân, không thể chỉ dựa vào di thư. Trong vụ án này, ngoài di thư, điều