hồ, trên bờ tường còn có mấy mảnh vỡ ngói cũ, trong sân lại không thấy
mảnh ngói rơi nào.
"Nếu là người ngoài, chỉ có thể vào từ cổng chính." Đại đội trưởng
Dương nói.
Tôi gật đầu, kéo cánh cổng chính. Đó là một cánh cổng sắt màu đỏ,
chỉ cần chạm nhẹ cũng phát ra âm thanh cót két rất lớn.
"Chuyện này thì tôi chưa nghĩ đến." Đại đội trưởng Dương nói, "Chắc
là tiếng ai đó gõ cửa."
"Lạ thật." Tôi ngẫm nghĩ, "Người bình thường nghe tiếng gõ cửa sẽ
hoảng hốt sao? Nếu nghe thấy tiếng động khác do hung thủ gây ra sau khi
vào, vậy khi người khác vào nhà, Thao Anh Hoa phải biết chứ?"
"Đúng vậy, nhà chỉ có phụ nữ, bình thường đều đóng cổng." Đại đội
trưởng Dương nói.
"Có khi nào là người quen không? Chẳng hạn như Vương Tráng
Anh?" Trần Thi Vũ đoán.
Tôi không đáp lại, nói, "Đã điều tra mâu thuẫn xã hội chưa?"
"Đang điều tra Vương Tráng Anh, nhưng hai người họ không hề có
xích mích với ai." Đại đội trưởng Dương nói.
Tôi nói, "Hiện trường không có dấu hiệu cướp của hay xâm hại tình
dục, thường nếu sát hại cả trẻ em, chắc chắn phải có thù hận rất lớn. Vương
Tráng Anh lại không phải mẹ ruột của đứa bé, nếu có thù với cô ta, thì cũng
không giết Dương Vĩnh Phàm."
"Thế nên, nếu là án mạng, kẻ tình nghi lớn nhất chính là Vương Tráng
Anh." Đại đội trưởng Dương gật đầu khẳng định.