Nói xong, tôi lấy một mảnh cơ mềm trên ngực nạn nhân cho vào một
chiếc bình, sau khi ngâm formalin, đưa cho một nhân viên kỹ thuật, nói,
"Sáng sớm mai đưa đến phòng xét nghiệm bệnh lý ở tỉnh, bảo Trưởng khoa
Phương Tuấn Kiệt làm cắt mảnh."
"Nhưng..." Đại đội trưởng Dương bóp lên tứ chi của nạn nhân, nói,
"Diện tích bỏng này lớn quá nhỉ?"
Tôi gật đầu, nói, "Diện tích bị loét lớn trong khí quản, thực quản, có
thể khẳng định cả người đứa bé bị rơi vào nước sôi, nên đã hít, nuốt chất
lỏng nhiệt độ cao vào, khiến cho đường hô hấp, tiêu hóa bị loét và xuất
huyết dạ dày."
"Cái gì?" Đại đội trưởng Dương trợn to mắt, "Anh... anh nói, thằng bé
bị nấu chín?"
"Cũng không hẳn." Tôi nói, "Nếu toàn bộ mô mềm đều đã đông cứng
hoại tử thì sẽ không phân hủy nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, cơ quan nội
tạng của thằng bé vẫn còn tốt."
"Dù sao cũng không khác đã nấu chín là bao." Đại đội trưởng Dương
toát mồ hôi lạnh.
"Bị bỏng ở mức độ nghiêm trọng như vậy, đứa bé lại hoàn toàn không
có khả năng tự cứu, vậy nó làm sao thoát ra khỏi chỗ nước sôi được?" Tôi
hỏi.
Tôi và Đại đội trưởng Dương không hẹn mà cùng nhìn về phía thi thể
Thao Anh Hoa đang nằm bên cạnh.
Nhìn kỹ, mức độ phân hủy trên người Thao Anh Hoa có khác biệt so
với Dương Vĩnh Phàm, hiện tượng trương phình rõ hơn, nhưng dấu hiệu
bong tróc da không rõ ràng như vậy. Hiển nhiên, Thao Anh Hoa không "bị
nấu chín" như Dương Vĩnh Phàm.