*
Sáng hôm sau, Đại đội trưởng Dương tìm đến khách sạn chúng tôi ở,
thông báo một tin tốt.
Theo lời khai của Dương Thiếu Nghiệp, lúc anh ta nhận điện thoại, chỉ
biết trong nhà xảy ra chuyện, hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện lớn
như vậy. Rạng sáng ngày 26, Dương Thiếu Nghiệp đã đón chuyến tàu tốc
hành sớm nhất về Hồ Đông. Khi về đến đầu thôn, đúng lúc nhìn thấy Tôn
Nhàn Phúc lái xe máy đưa Vương Tráng Anh về, cử chỉ của hai người rất
thân mật.
Dương Thiếu Nghiệp nấp một bên, cơn ghen nổi lên, không ngờ về
đến nhà nhìn thấy người thân của mình đều đã chết. Hai đòn đả kích khiến
cho anh ta gần như phát điên. Anh ta nhân lúc Vương Tráng Anh không đề
phòng bóp cổ cô ta cho đến khi ngất đi, sau đó ngụy trang thành hiện
trường tự sát. Khi anh ta đang cắt sợi dây đeo ba lô của mình thì Vương
Tráng Anh thở hắt ra.
Dương Thiếu Nghiệp giật mình, bèn dùng dây đeo ba lô tiếp tục siết
cổ Vương Tráng Anh, cho đến khi cô ta không còn dấu hiệu của sự sống.
Dương Thiếu Nghiệp sau khi giết người, nhân lúc buổi trưa không ai
đi lại trong thôn đã lén lút đưa Vương Tráng Anh lên núi, ngụy tạo hiện
trường treo cổ, sau đó nén đau thương rời khỏi Hồ Đông, trở về Thượng
Hải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.