Tôi lắc đầu, nói, "Bình thường nếu nạn nhân là người lớn thì có thể
phán đoán như vậy, nhưng nếu hung thủ và nạn nhân có sự chênh lệch về
sức mạnh, có thể sẽ không gây ra vết thương phản kháng."
Dứt lời, tôi dùng dao phẫu thuật mổ dạ dày của bé gái ra. Trong dạ dày
có ít chất dịch và khá nhiều mì ăn liền. Những sợi mì ăn liền vẫn còn
nguyên hình dạng, chưa xuống tá tràng.
"Tôi nhớ anh từng nói, đứa bé gái đang ăn mì ăn liền vào lúc mấy giờ
nhỉ?" Tôi quay đầu lại hỏi Đại đội trưởng Chu.
Đại đội trưởng Chu nói, "Bốn giờ đúng, nhân chứng có thể xác định
được thời gian."
Tôi gật đầu nói, "Dạ dày tiêu hóa vẫn còn ở giai đoạn đầu, thức ăn
chưa thành dịch cháo, vẫn chưa xuống đến tá tràng. Theo kinh nghiệm của
tôi, thời gian tử vong cách lần ăn cuối cùng khoảng một tiếng đồng hồ, thời
gian tử vong của bé gái là khoảng 5 giờ chiều."
"Ừ, rồi sao nữa?" Đại đội trưởng Chu vẫn chưa hiểu.
"Trước đó tôi đã nói, hiện trường cách thôn rất xa." Tôi nói, "Khoảng
cách 4 cây số, người lớn đi bộ nhanh cũng phải mất chừng bốn chục phút!
Huống hồ một đứa trẻ?"
"Ý anh nói, 4 giờ còn ở đầu thôn, 5 giờ đến hiện trường tử vong,
không kịp?" Đại đội trưởng Chu hỏi.
"Chắc chắn không kịp." Tôi nói, "Còn có một đứa trẻ 3 tuổi đi cùng,
cho dù chạy cũng không thể chạy nhanh như thế!"
"Vậy ý anh là gì?" Đại đội trưởng Chu hỏi.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nói, "Đi bộ không được, ngồi xe thì sao?"