Đại đội trưởng Chu hỏi, "Nhưng số lượng thông tin chúng ta hiện có
rất ít, sao anh có thể võ đoán mà xác định đây là vụ án cưỡng hiếp giết
người như thế được?"
Tôi quả quyết, nói, "Đầu tiên, bắt đầu từ thời gian tử vong. Chúng ta
phán đoán thời gian tử vong là khoảng 5 giờ chiều, hung thủ nói 4 giờ hơn
đã dùng xe ba bánh chở lũ trẻ đến hiện trường. Cho dù đường gập ghềnh,
phải chạy chậm, hai mươi phút cũng đã đến nơi. Nếu là tai nạn, khoảng 4
giờ rưỡi, bốn đứa trẻ đã ngã xuống nước mà chết đuối hết rồi, vì sao còn
đợi thêm nửa tiếng nữa?"
"Có thì có lý đấy, nhưng vẫn không đủ chứng thực Lưu Triệu Quốc cố
ý giết người." Điều tra viên chính nói.
"Đừng vội, nghe tôi nói đã." Tôi mở trình chiếu lên, nói, "Hôm qua tôi
đã vẽ mô phỏng lại ao nước ở hiện trường. Đây là một ao lòng chảo. Sau
khi tính toán, cách bờ ao 2 mét, độ sâu của nước chỉ khoảng 80 đến 90
centimet. Chiều cao của bốn nạn nhân, thấp nhất là 90 centimet, cao nhất
cũng hơn 1,3 mét."
"Ý anh nói, nước không đủ sâu để dìm chết đứa trẻ cao như vậy?"
Lâm Đào ngắt lời tôi hỏi. "Nhưng tôi nhớ anh từng nói, cho dù nước chỉ
sâu 50 centimet cũng có thể dìm chết một người lớn."
"Đúng vậy." Tôi gật đầu, nói, "Tuy tình huống cực đoan mà Lâm Đào
nói có thể xảy ra, nhưng đây dù sao cũng chỉ là bốn đứa trẻ. Bốn đứa trẻ
đồng thời chết đuối ở mực nước thấp hơn chiều cao của mình, tất nhiên
không thể giải thích được."
"Anh nói là nơi cách bờ ao 2 mét." Đại đội trưởng Chu nói, "Giữa ao,
nơi sâu nhất cũng 1,56 mét mà!"
"Đây chính là mấu chốt của vấn đề." Tôi nói, "Nếu giống với những gì
Lưu Triệu Quốc nói, chiếc xe bị lật khiến cho bốn đứa trẻ rơi xuống ao, vậy