"Để tôi xuống." Đại Bảo nói.
"Đừng!" Tôi lập tức cản cậu ấy lại, nói, "Cậu vẫn còn yếu, để tôi
xuống cho."
"Đừng tranh nữa." Trung úy chỉ các nhân viên cứu hộ sau lưng mình,
nói, "Loại chuyện này chúng tôi có kinh nghiệm hơn các anh, mấy người
chúng tôi xuống là được rồi."
Dứt lời, họ đã bắt đầu đeo bình dưỡng khí lên.
Tôi cảm kích gật đầu. Đội cứu hộ là đội ngũ vĩ đại, hỏa hoạn, cháy nổ,
động đất, sạt lở... cho dù nguy hiểm đến chừng nào, họ đều tiến về phía
trước. Là đội ngũ hy sinh nhiều nhất trong thời đại hòa bình này, họ dùng
máu của chính mình để bảo vệ người dân.
Các nhân viên cứu hộ trang bị xong, tôi đề nghị họ kiểm tra lại mặt nạ
và bình dưỡng khí. Sau khi xác nhận không có vấn đề, bốn nhân viên cứu
hộ thắt dây an toàn quanh eo, đeo bình dưỡng khí, bắt đầu đi xuống vách
núi "ăn thịt người" kia.
Chúng tôi và những người khác ra sức soi sáng cho họ.
Trong tâm trạng thấp thỏm, cuối cùng cũng thấy họ an toàn đến được
vị trí mà Đại Bảo trượt xuống, không có vấn đề gì.
"Xem ra suy đoán của Hàn Lượng là hoàn toàn chính xác." Tôi vui vẻ
nói, trong lòng tính toán xem làm sao để lấy được và bảo quản chứng cứ.
"Các đồng chí bên dưới, các anh có thể tìm ra vị trí của hồ carbon
dioxide không?" Tôi vừa hét lớn vừa bảo Lâm Đào giơ máy ảnh lên chuẩn
bị chụp lại.