Đội trưởng suy nghĩ một lúc, lấy chiếc mũ bảo hộ từ trong xe ra và
nói, "Để tôi dẫn anh lên đó."
Khi đến cửa vào, tôi ngửi thấy mùi khét. Thường xuyên ra vào hiện
trường có người chết cháy, tôi dường như đã quen với mùi cháy khét đã bị
nước gột rửa qua này.
Hiện trường là căn hộ hai phòng ngủ, sau khi vào nhà là đến phòng
khách, cạnh phòng khách là phòng vệ sinh và bếp. Hai bên hành lang đối
diện cửa chính là hai phòng ngủ, trung tâm hiện trường nằm trong phòng
ngủ chính ở phía Đông. Cửa phòng ngủ chính đã vỡ nát, khung cửa đang
nghiêng ngả trên tường. Cửa phòng ngủ phụ ở đối diện cũng bị hư hại, xem
ra là bị va đập khi cửa phòng ngủ chính bị hất văng ra.
Vết ám khói trong nhà không rõ lắm, lửa chỉ cháy trong phòng ngủ
chính, thêm vào nữa, cửa sổ trong phòng ngủ đã mất, lượng lớn khói đều
thoát ra khỏi nhà rồi. Vì thế nhìn tổng thể, các gian phòng khác đều tương
đối bình thường, không giống căn nhà vừa trải qua một trận cháy lớn.
Trên sàn phòng ngủ chính đều là tro đen bị ướt nước. Bốn bức tường
và trần nhà do gặp nhiệt độ cao đã biến thành một mảng màu xám đen. Tôi
vừa vào phòng ngủ, một thanh nẹp góc thường bằng thạch cao rơi xuống
đúng ngay đầu tôi.
"Nguy hiểm thật, may mà anh có đội mũ bảo hộ." Đội trưởng đứng
bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi sờ sờ mũ bảo hộ, không có cảm giác gì, rồi nói, "Người chết ở
đâu?"
Lính cứu hỏa đặc giọng Đông Bắc chỉ vào giữa phòng, nói, "Trong
này này, khiếp chết được."