Chúng tôi mang theo hộp dụng cụ điều tra đi lên tầng, thấy đồng
nghiệp bộ phận kỹ thuật đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.
"Anh chắc cửa chính lúc đầu là như thế này chứ?" Một điều tra viên
dấu vết đang hỏi anh chàng lính cứu hỏa có giọng Đông Bắc vừa được đội
trưởng điều đến hỗ trợ.
"Tất nhiên rồi!" Anh lính cứu hỏa nói, "Cánh cửa này, úi chao ôi, cũng
chắc chắn lắm, tôi đạp mấy cái mới mở ra đấy."
Tôi thấy then cài cửa chính đã biến dạng, giữa cánh cửa sắt chống
trộm có một vết lõm, quả thật phục sức mạnh của anh chàng này đến sát
đất.
Vẫn là Lâm Đào biết nắm bắt trọng điểm hơn, cậu ta chỉ chốt khóa thò
ra ngoài nói, "Loại khóa lưỡi gà này chỉ có chìa khóa thì không làm gì
được, nó gần giống với chốt khóa của cửa chống trộm vậy, chỉ khi vặn nút
xoay này từ bên trong thì chốt khóa mới bật ra ngoài."
"Hả? Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.
Lâm Đào cùng tôi đi vào trong nhà, xem qua một lượt các cửa sổ trong
nhà rồi nói, "Ngoài phòng ngủ chính không có cửa sổ, cửa sổ và khung
chống trộm ở các phòng khác đều còn nguyên vẹn."
"Cửa sổ trong phòng ngủ chính bị lực tác động hất ra." Tôi nói, "Kính
thủy tinh bị vỡ, nhưng khung chống trộm vẫn còn nguyên, không có dấu
hiệu bị cạy, cũng không hư tổn gì."
"Nói cách khác, đây là một hiện trường kín." Lâm Đào đưa ra kết luận.
Mọi người bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.