"Đâu thể bắn hết tất cả những con bồ câu bay trên trời xuống." Tôi
nói, "Nếu kiểm tra hết tất cả các cách thức liên lạc vẫn không được thì
chúng ta phải tìm cách khác để phá án."
"Tôi nhớ, trước đây các anh có kinh nghiệm phá án thành công."
Trưởng khoa Hồ nói, "Hơn bốn vụ án liên hoàn, dùng bản đồ tội phạm gì gì
đó?"
"Đây chính là vụ án thứ tư." Tôi nói, "Cũng nên thử xem. Nhưng đến
hiện trường trước rồi nói. Nói không chừng, lần này lại phát hiện được
nhiều manh mối hơn ở hiện trường thì sao."
"Theo tin đồng nghiệp đã đến hiện trường trước báo lại, không phát
hiện thêm được gì." Trưởng khoa Hồ nói, "Có thể xâu chuỗi lại chính vì sự
kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ!"
Tôi hơi chán nản, không đủ lòng tin. Kỹ thuật hình sự của Phòng Cảnh
sát thành phố Long Phiên rất mạnh, nếu họ không phát hiện được chút
manh mối nào ở hiện trường, e rằng chúng tôi cũng không phát hiện được
gì.
Hiện trường nằm tại khu nhà giàu của thành phố Long Phiên. Ở đây
đều là những căn biệt thự biệt lập, phía sau là núi non xanh biếc, trước mặt
là hồ nước nhỏ, môi trường trong sạch. Nếu không phải hiện trường ở nơi
này, viên chức nghèo như chúng tôi sẽ không hay biết rằng trong thành phố
Long Phiên mà mình đang sống lại có một nơi thế ngoại đào viên như vậy.
Giữa khu biệt thự có một căn nhà ba tầng nhỏ, đó chính là hiện trường
vụ án.
"Nhà ở đây bao nhiêu tiền 1 mét vuông nhỉ?" Lâm Đào nhìn trái ngó
phải, giống hệt già Lưu đến thăm Đại Quan Viên (1).
(1) Một cảnh trong Hồng lâu mộng.