"Lớn gan vậy!"
"Đúng đấy. May mà cảnh sát hình sự đều mang theo súng, trong lúc
hai bên giằng co, cảnh sát đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo rồi, nhưng đám
người đó không sợ chết, không chịu nhường bước. Tư Mã Cường trốn ở
phía sau, dám ngông cuồng nói súng cảnh sát chỉ để trang trí, không dám sử
dụng. Câu nói này của anh ta đã gây náo loạn, hai bên bắt đầu mất bình
tĩnh, một cảnh sát quyết định nổ súng, bắn bị thương một tên đang cầm dao
phay, nhờ vậy tình hình mới ổn định lại."
"Nghĩ mà xem, đáng buồn thật." Tôi thở dài.
Sư huynh tiếp tục nói, "Sau khi ổn định tình hình, chúng tôi yêu cầu
cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Long Phiên đến, tức tốc khống chế đám
người này, chúng tôi mới có thể vào khám nghiệm hiện trường được. Lúc
đó chúng tôi cũng rất căng thẳng, lỡ như người không phải do anh ta giết,
chúng tôi sẽ bị viện kiểm sát điều tra xem nổ súng như vậy có hợp pháp
hay không. May mà không lâu sau đó đã xét nghiệm ra vết máu dính trên
cánh cửa phòng tắm hơi trong nhà Tư Mã Cường."
"Kết quả xét nghiệm tối qua có phải đã xác định được đó là máu của
Tư Mã Tuấn hay không?" Tôi hỏi.
Sư huynh vui vẻ gật đầu, nói, "Đã có chứng cứ này, Tư Mã Cường
không thể chối cãi, nhưng lời khai chắc chắn có vấn đề. Anh ta nói mời Tư
Mã Tuấn đến trò chuyện, sẵn tiện tắm hơi. Sau đó xảy ra cãi vả, anh ta tức
giận khóa Tư Mã Tuấn trong phòng tắm hơi, bản thân bỏ đi đánh mạt
chược với đàn em, quên mất chuyện Tư Mã Tuấn. Đến khi anh ta nhớ ra,
Tư Mã Tuấn đã chết rồi, thế nên anh ta đành phải cho đàn em đưa thi thể
ném lên đường sắt."
"Nghe thì đúng là không chút sơ hở, anh ta rõ ràng có kinh nghiệm
phản trinh sát rất mạnh." Tôi nói.