Khi chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi, chợt thấy đèn hiệu chuyên
dùng của cảnh sát đặc nhiệm reo lên. Mười mấy cảnh sát đặc nhiệm có vũ
trang đầy đủ lao lên xe, chiếc xe rú còi chạy ra khỏi cổng Sở Cảnh sát tỉnh.
"Chuyện gì vậy?" Tôi đứng bật dậy nhìn.
"Phá giải được rồi! Phá giải được rồi!" Ngay sau đó, Hàn Lượng bước
ra khỏi cửa cấm của tòa nhà phía Đông, giơ một xấp giấy trong tay lên,
"Tôi báo cho các anh đầu tiên đấy!"
Tôi phát hiện gương mặt Hàn Lượng không mang theo sự hưng phấn
đáng có mà đầy vẻ lo lắng.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
Hàn Lượng kéo chúng tôi lên chiếc Audi TT của mình rồi nói, "Mục
tiêu của chúng là chị Bảo!"
"Cái gì?" Tôi giật mình, "Nhưng Cảnh Trình Tường chẳng phải sắp bị
bắt rồi sao? Hung thủ của vụ án nhóm B đâu thể tìm đến hại chị Bảo được?
Chẳng phải chúng gây án song song sao?"
"Lần này chúng có cùng một mục tiêu! Nhân chứng sống sót!"
"Chúng muốn diệt khẩu!" Tôi rùng mình, "Tôi cứ nghĩ chúng đã bất
chấp hậu quả! Thì ra chúng vẫn còn muốn thoát khỏi chế tài của pháp luật!
Làm sao bây giờ, làm sao đây? Khu ICU của bệnh viện tỉnh không cho
người nhà ở lại chăm sóc vào ban đêm, ban đêm cũng không có ai ở đó, chỉ
có bác sĩ và y tá, đúng rồi, còn có y tá trực ban sẽ báo cảnh sát, không sao,
nhất định sẽ không sao."
Lâm Đào nhìn đồng hồ, nói, "Hai người Đại Bảo chắc đã theo đúng
người rồi."