Trong phòng làm việc, một phụ nữ nhỏ nhắn đang suy sụp tinh thần
ngồi trên ghế, gần như không cử động. Nhìn thoáng giống như người đã
ngưng thở vậy."
"Đây là..." Đồn trưởng hình như muốn giới thiệu.
Tôi xua tay cản lại, nói, "Tôi không hỏi câu nào đâu, anh bật đèn sáng
hơn chút đi."
Đồn trưởng bật hết tất cả các đèn trong phòng lên.
Tôi chỉ vào bóng lưng Đinh Nhất Lan, nói với Lông Vũ, "Chụp lại
trước sau, trái phải, xong thì chúng ta đi xem hiện trường."
*
Đi qua từng dãy nhà quá độ, chúng tôi đến một căn nhà nhỏ bị cảnh
sát giăng dây cảnh báo.
Trước cửa có vài bộ quần áo rơi tứ tung, đây là kiểu gây gổ thường
thấy ở vợ chồng, ném quần áo tỏ ý đuổi đối phương ra khỏi nhà.
Tôi ngồi xổm xuống xem, trên quần áo có vài vệt máu và dấu chân
dính máu, cho thấy trước khi nạn nhân bị thương, chỗ quần áo này đã bị
ném ra ngoài.
Men theo quần áo nằm rải rác trên đất, chúng tôi đi vào hiện trường,
đây là một căn nhà dựng tạm, tính cả phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp
và nhà vệ sinh cũng chỉ khoảng 30 mét vuông.
Hiện trường chính nằm ngay giữa phòng khách nhỏ vài mét vuông, đặt
một bộ sofa và một tủ lạnh, vì thế nơi gọi là phòng khách này chỉ còn một
lối nhỏ đủ cho một người đi.
Giữa đường đi có một vũng máu, diện tích không nhỏ.