Bây giờ thì sao? Không chỉ chưa ly hôn, cha dượng vẫn như cũ, ba
ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, thậm chí... thậm chí tên cầm thú
đó còn...
Trương Kim muốn báo cảnh sát, nhưng người mẹ quỳ trước mặt khiến
cô không thể bước đi.
Trương Kim nhớ, bắt đầu từ ngày hôm đó, cô cố hết sức chưng diện
mình như một thằng con trai, hút thuốc, uống rượu, chơi game, đua xe,
đánh nhau...
Nhưng tất cả những việc cô làm đều không thể lấp đầy khoảng trống
trong lòng. Cô luôn cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ.
Dù chẳng học hành đàng hoàng, nhưng với tư chất vốn thông minh, cô
vẫn thi đậu vào một trường đại học loại hai trong huyện. Nói là đi học đại
học, nhưng thực chất là cô đang trốn tránh khỏi móng vuốt của cha dượng
thì đúng hơn.
Ba năm trôi qua, cô đắm mình trong game online Tuyệt mệnh sát này,
dường như chỉ khi chứng kiến những cảnh máu me như thật trong đó, cô
mới có thể tìm được cảm giác thân thuộc.
Thậm chí khi cha dượng cô qua đời vào năm ngoái đã khiến cô hối
tiếc vô cùng. Vì sao không phải mình giết ông ta? Cô tiếc nuối nghĩ.
Dần dà, trò chơi không đủ để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng cô nữa.
Cô nghĩ, mình phải làm một việc thần thánh, một việc có thể thỏa mãn
chính mình. Chẳng phải trò chơi có nói sao? Không giết sạch tất cả, không
thể lên Thiên đàng.
Nhìn chủ đề không ngừng bị trôi xuống dưới, Trương Kim bắt đầu
tuyệt vọng. Không có lấy một đối thủ, chẳng lẽ mình phải tự biên tự diễn?