Cảnh sát bên tôi cũng ngày ngày đến quán Internet điều tra dấu vân
tay, may mà tôi đã lánh đi. Mong quá, thời khắc rúng động lòng người sắp
đến rồi. (Mã Vigenère)
*
Bao lâu nay, cô vẫn luôn bình thản, vẫn thi thoảng lên lớp nghe giảng,
vẫn ngủ ngon lành trong ký túc xá, vẫn đến quán Internet để giết thời gian,
vẫn lái xe gắn máy đi lang thang khắp nơi. Trương Kim nghĩ, cảnh sát làm
sao cũng sẽ không ngờ được hung thủ nổi danh khắp tỉnh Nam Hòa và
Long Lâm lại là một cô gái yếu đuối, họ sẽ không bao giờ tìm ra cô.
Chỉ cần cô có thể thuận lợi sát hại nhân chứng còn sống kia, vậy thì
mãi mãi không ai tìm được La Sát, tìm được cô.
Nhưng, một bệnh viện lớn, có bác sĩ, có y tá, làm sao để hoàn thành
nhiệm vụ giết người lần này đây?
Đang lúc suy nghĩ, Wechat của cô báo có tin nhắn.
"Cưng à, bao giờ đến gặp anh đây?"
Đây là người bạn cô "kiếm" được trong lúc nhàm chán, rất thích hình
của cô khi chưa qua photoshop, lúc cô đơn buồn chán cô cũng trêu chọc
anh ta vài câu.
Trương Kim chợt nhớ ra, tên ngốc này là người thành phố Long
Phiên! Cô nhíu mày, bắt đầu thầm tính toán.
"Tối nay gặp."
"Thật hay đùa vậy?"
"Bốn tiếng sau, đến đầu đường Long Phiên, em lái xe gắn máy."
Trương Kim mở bản đồ điện tử ra.