quỳ xuống dập đầu không ngừng. Tiếng khóc của cô ta không rõ là đau
thương hay là cảm kích.
"Trẻ tuổi nhất thời nông nổi, hủy hoại cuộc sống của biết bao người!"
Lâm Đào ngồi bên ghế phụ lái, nói đầy cảm khái, "Tôi rất muốn nói cho tất
cả những đôi vợ chồng trẻ biết, có chuyện gì ghê gớm đến mức không thể
vượt qua đâu? Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới có thể giải quyết
được."
"Tôi lại thương cho đứa bé kia." Trần Thi Vũ nói, "Cô bé đã thấy
những gì? Trải qua những gì? Có phải cả đời cũng không thể xóa đi cảnh
tượng ấy?"
"Dù sao thì vụ án này rất thành công." Đại Bảo nói, "Nếu vụ án của
Mộng Hàm cũng thuận lợi như vậy thì tốt biết bao."
Tôi quay sang Đại Bảo, nói, "Họ nói công việc của pháp y là 'rửa oan
cho nạn nhân, để người sống thanh thản', thật ra, chúng ta cũng có thể rửa
oan cho người sống, vì mục tiêu mà chúng ta theo đuổi chỉ có hai chữ 'sự
thật'!"
"Đừng cảm khái nữa." Hàn Lượng vừa lái xe vừa nói, "Thấy tâm trạng
các anh nặng nề nên tôi không lên tiếng. Nhưng các anh không nhận ra
đường chúng ta đang đi không trở về Long Phiên à?"
"Không." Tôi nhìn ra cửa sổ, vì muốn xoa dịu nỗi đau của Đại Bảo, tôi
nói đùa, "Bác định đưa chúng tôi đi đâu đấy? Bác tài tên gì vậy?"
Hàn Lượng nói, "Lúc nãy các anh họp tắt điện thoại nên thầy đã gọi
cho tôi."
"Xảy ra chuyện gì à?" Tôi hỏi.