Thương kín nhớ thầm đâu dám nói
Nói ra cửa miệng e gió cuốn
Nói ra đầu lưỡi e gió tạt.
Cánh nam được dịp lại hò reo ầm ầm. Thì vừa lúc ngoài cửa có tiếng reo:
Pò Rúm! Pò Rúm đến!
Pò Rúm đến thật. Ông rẽ lối đi vào. Và thật bất ngờ, ông thoăn thoắt
bước tới phía chiếc giường đang túm tụm các cô gái.
- Pò ơi. Pò say rồi. Pò lạc lối về rồi!
Có tiếng người gọi. Anh Siểu vỗ vỗ hai bàn tay: Để nghe pò nói nào.
Quả nhiên, pò Rúm đã quay mặt ra gian giữa, mặt ửng hồng, cất giọng thật
tự nhiên:
- Tôi không say! Tôi không lạc lối. Siểu nó đại diện hát cho khách
phương xa. Tôi là người của làng Nhuần ta chào đón thầy giáo Quang Tình
sao không đúng à! Nào, cho tôi hát với cái Dín cái Nòn cái Sín bên nữ để
chào mừng thầy Quang Tình nhé.
Thầy Quang Tình nhận ra hai con mắt pò âu yếm nhìn mình và không
ngờ giọng ông lại trẻ trung và say sưa đến thế.
Câu hát nối câu hát. Câu hát quyện câu hát. Câu hát đan lóng đôi. Khách
và chủ như ong với hoa. Chuyện tình đôi lứa dào dạt như nước xuống bậc,
như nước xuống thang. Hỏi và đáp. Đố rồi giảng. Khúc giao tình, khi gần
gụi lúc xa xôi, trăm giai điệu, ngàn cung bậc, vạn khúc nhôi. Có thêm pẩu
sray, có thêm người mách bảo, đêm hát càng có không khí đua tài nên lúc
càng đắm say. Có pẩu sray bên nữ như hổ có thêm cánh. Từng nấc một,
càng lúc càng khó, lo nhất là có người hát kém sẽ bị loại bỏ, ra khỏi cuộc
chơi, biến thành người chầu rìa, khán giả. Nay có pò Rúm làm sư phụ rồi,
còn lo gì!
Ngoài sân, vành trăng lệch đã ngả về một góc trời. Thắm ngồi dịch ra
đầu giường gái chủ. Mặt Thắm hồng lịm. Từ đầu buổi hát, Thắm mới chỉ