Nụ cười trên mặt Hà Tụng Nghị cứng đờ: "Nói gì thì chị vẫn phải cảm
ơn em."
"Ồ, tùy chị, không có chuyện gì thì tôi đi trước."
"An Nhiên, em vẫn rất ghét chị à?"
Bước chân Hà An Nhiên dừng lại.
"Không ghét."
Hà Tụng Nghị cười trào phúng: "Nhìn chị giống con ngốc lắm sao?"
"Tôi không ghét chị, chỉ là không thích mà thôi."
Hà An Nhiên không nói dối, cô thật sự không ghét Hà Tụng Nghị, chỉ
là thuần túy không thích mà thôi. Cô không muốn nói thêm gì với cô ta
nữa, giờ cô chỉ muốn đi tìm Tống Trân, Tống Trân chắc là cũng xong rồi.
"Chuyện bảy năm trước em còn ở hận chị phải không?" Bàn tay không
bị phỏng của Hà Tụng Nghị nắm chặt.
"Chị nghĩ nhiều rồi, không có hận gì cả, hơn nữa... tôi không có thời
gian rảnh rỗi mà đi hận chị."
Bảy năm này của cô, quá thực rất bận rộn. Bận rộn học hành, bận rộn
làm việc, còn có... bận nhớ Chu Duyên Xuyên.
Cho nên cô thật sự không có thời gian đi hận cô ta, có lẽ lúc đầu cô đã
từng chán ghét, nhưng sau này cũng đã nghĩ thông suốt. Trên thế giới này,
không có bức tường nào chắn được gió, cũng không có giấy nào gói được
lửa, cho dù khi đó Hà Tụng Nghị không làm vậy thì sớm muộn gì cô cũng
phải rời đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.