Ra khỏi cửa, anh đi theo hướng nhà vệ sinh, tuy anh nói như vậy
nhưng mục đích của anh không phải là đi vệ sinh, anh chỉ muốn ra gọi điện
thoại cho Hà An Nhiên mà thôi.
Chu Duyên Xuyên đi đến phía cuối hành lang, lấy điện thoại trong túi
ra, ấn nhẹ phím tắt số một, điện thoại liền bắt đầu thực hiện cuộc gọi.
Anh tựa vào cửa sổ, đưa điện thoại đến gần tai. Nhưng đầu kia rất lâu
vẫn chưa nhận máy, Chu Duyên Xuyên không khỏi đưa điện thoại ra xa lỗ
tai.
Anh nhìn đồng hồ, giờ đã gần mười hai giờ. Thời gian này chắc là An
Nhiên đã ngủ rồi, nếu cô ngủ vậy anh không quấy rầy cô nữa. Nghĩ như
vậy, anh chỉ có thể yên lặng mà cúp điện thoại, anh còn nghĩ hôm nay có
thể nghe giọng của cô, giờ xem ra không còn cách nào.
Anh cho điện thoại vào túi, xoay người chuẩn bị trở về, nhưng anh còn
chưa đi được vài bước, điện thoại trong túi liền rung lên, vậy mà màn hình
lại hiển thị An Nhiên.
"Alo, An Nhiên."
Đầu bên kia rất yên ắng, không một tiếng động.
"An Nhiên, anh đánh thức em à?" Chu Duyên Xuyên thử hỏi cô,
nhưng đầu bên kia vẫn im lặng như cũ.
Chu Duyên Xuyên mơ hồ cảm thấy có gì đó kì lạ, khẩu khí cũng bắt
đầu nghiêm túc: "Hà An Nhiên, em đang ở đâu?"
Đầu kia truyền đến tiếng Hà An Nhiên nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Hà An Nhiên không dám nói lời nào, bởi vì cô sợ sẽ không kiềm chế
nổi cảm xúc của mình.