Câu trả lời này của Chu Duyên Xuyên không cần nói cũng biết, anh
không trực tiếp chỉ ra tên ai, chỉ cho một phạm trù đại khái. Bộ phim này
công ty bọn họ có đến ba diễn viên chính, cũng có không ít diễn viên tuyến
hai tuyến ba.
“Có khả năng, chúng ta lấy Cẩm Tú làm lựa chọn đi.” Đường Nguyên
nói.
Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
“Cậu cảm thấy ai có khả năng được công ty chú trọng?” Hà Tụng
Nghị hỏi Chu Duyên Xuyên.
“Cũng khó mà nói được, còn phải xem độ chú ý và số lượng vé bán ra
của Cẩm Tú sau khi công chiếu nữa.”
Chu Duyên Xuyên nói có thể suy xét trong Cẩm Tú, thật ra cũng chính
là biến tướng để nói đến hai người.
Tống Trân và Bùi Nhạc.
“Cậu hy vọng ai được chú trọng?”
Chu Duyên Xuyên nở nụ cười: “Đâu phải mình hy vọng ai thì là người
đó, chuyện này phải xem quyết định cuối cùng của công ty.”
Hà Tụng Nghị không trả lời, Tề Nghiễm Ninh bên cạnh lại nói: “Tống
Trân và Bùi Nhạc, hai người này một người là nữ số hai, một người là nữ
số ba. Hơn nữa danh tiếng của bản thân vốn đã cao hơn không ít so với các
nữ nghệ sĩ khác, kỹ thuật diễn thì chúng ta cũng đã thấy rồi, hai người này
đều không tệ, đều xứng đáng để được công ty chú trọng, nhưng mà chọn ai
thì đúng là không phải do chúng ta định đoạt.”