Hà An Nhiên không khỏi nghi ngờ, đã trễ thế này rồi, còn ai sẽ cứ gọi
điện thoại cho cô như vậy, vì thế cô dùng sức đẩy Chu Duyên Xuyên ra.
"Em nghe điện thoại đã."
Chu Duyên Xuyên cũng bị tiếng ầm ĩ này làm phiền, cô đẩy như vậy,
anh liền thuận thế ngã xuống giường.
Hà An Nhiên lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.
"Mẹ em." Cô nói với Chu Duyên Xuyên.
Chu Duyên Xuyên lập tức thẳng người ngồi dậy.
"Alo, mẹ, trễ vậy rồi sao mẹ còn gọi cho con, mẹ sao thế?" Hà An
Nhiên hỏi.
Người bên kia điện thoại không trả lời, Hà An Nhiên nghe thấy bên
kia có tiếng người qua đường, còn có thông báo đăng kí gì đó.
"Mẹ, mẹ đang ở sân bay à?"
Chu Duyên Xuyên cùng Hà An Nhiên liếc mắt nhìn nhau, anh đến gần
cô hơn một chút.
"Mẹ, sao mẹ không nói lời nào, mẹ sao thế?" Hà An Nhiên bắt đầu
nóng nảy, trong lòng cô cảm thấy bất an kì lạ.
"An Nhiên, con đến sân bay đón mẹ đi."
Đầu kia rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ là nghe rất mệt mỏi.
"Sân bay Bắc Kinh à mẹ?"
"Ừ."