“Đúng là người một nhà, chẳng khác gì nhau.”
Hạ Kỳ… Hà Kỳ…
Đúng là hao tổn tâm huyết, thảo nào nhiều lần các cô đến quán cơm
thịt nướng dưới tầng ăn cơm đều không gặp cậu ta, thì ra cậu ta không phải
là nhân viên ở đó.
Bà chủ nói Hà Kỳ nhất kiến chung tình với cô, lời nói dối này ai mà
tin được. Hẳn là cậu ta đã sớm biết quan hệ giữa cô và cậu ta, sao có thể
nhất kiến chung tình được.
Nhưng mà Hà Kỳ, cậu trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận tôi như
vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?