“Đây là Chu ảnh đế muốn ngả bài sao?” Tôn Duyệt hưng phấn nói.
Hà An Nhiên không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm Chu Duyên Xuyên,
cổ họng nghẹn lại, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng hơi run rẩy. Vì che dấu
sự căng thẳng và bất an lúc này, Hà An Nhiên cầm ly nước trên bàn uống
vài ngụm.
“Lợi hại lợi hại, muốn biết có phải là một trong ba người kia không
quá.” A Miên buông đũa, kích động nói.
“Đúng rồi, mọi người ở nhóm nào, em ở nhóm người vẽ tranh minh
họa, cũng không biết là có phải vì cùng nghề hay không mà em thật sự rất
có hảo cảm với người đó.”
“Aiz, mọi người có phát hiện không, người vẽ tranh minh hoa kia tên
là Nhiêm Xuyến, mà phòng làm việc chúng ta tên là Lục Nhiêm, đúng là có
duyên phận.”
“Nói thật, em đã xem Weibo của Nhiêm Xuyến rồi, khả năng hội họa
thực sự rất tốt, nhưng không biết vì sao em cứ mơ hồ cảm thấy phong cách
của Nhiêm Xuyến khá là quen thuộc.”
“Khụ khụ…” Hà An Nhiên bị sặc nước.
“Bao nhiêu tuổi rồi, uống miếng nước cũng sặc được.” Tôn Duyệt
khinh bỉ nhìn cô, nhưng vẫn rút ra một tờ khăn giấy trên bàn đưa qua.
Hà An Nhiên nhận lấy tờ khăn giấy lau miệng, nở nụ cười xấu hổ:
“Uống nhanh quá…”
“Uống nước thì uống chậm thôi.”
“Chắc là chị Nhiên cũng rất kích động, đúng không chị Nhiên?”
Mặt Hà An Nhiên đỏ lên, chỉ có thể phụ họa gật đầu với cô ấy.