Mỗi lần Chu Duyên Xuyên nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở đầu bên
kia, anh vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, cũng không nỡ cúp điện thoại, hai
người cứ thường để điện thoại như vậy cho đến hừng đông.
Lúc Giang Đình đến vừa lúc là thời gian kết thúc công việc buổi
chiều, tất cả mọi người đều bận rộn thu dọn đồ đạc.
Giang Đình nhìn trên mặt tường trắng tinh nay đã có những nét vẽ, tuy
rất nhiều chỗ chưa chính thức tô màu nhưng cô ấy có thể nhìn ra, sau khi
chủ đề này hoàn thành, hiệu quả chắc chắn sẽ không tồi, cô ấy nhìn xung
quanh nhưng không thấy bóng dáng Hà An Nhiên.
“Sao không thấy Hà An Nhiên nhỉ?” Cô ấy hỏi Tiểu Điềm đang thu
dọn đồ đạc bên cạnh.
“Chị ấy ở chỗ quẹo phía trước.” Tiểu Điềm chỉ hướng cho cô ấy.
Giang Đình gật đầu: “À, cảm ơn.”
Nói xong, cô ấy liền đi đến chỗ quẹo.
Lúc rẽ qua, quả nhiên cô ấy nhìn thấy Hà An Nhiên đang còn ngồi
xổm ở góc tường, bên cạnh đặt thùng sơn, đang vẽ trên tường, không nhận
ra Giang Đình đã đứng phía sau mình.
“Tan tầm rồi, vẫn còn vẽ à.” Giang Đình mở miệng nói.
Nghe được giọng của cô ấy, Hà An Nhiên quay người lại theo bản
năng.
“Chị Giang, sao chị lại đến đây?”
Giang Đình đi đến trước mặt Hà An Nhiên, trên người cô còn dính
một ít sơn.