Hà An Nhiên im lặng dùng dư quang nhìn anh, trên mặt anh có sự mệt
mỏi, hốc mắt có tơ máu, hiển nhiên là vừa xuống máy bay đã chạy đến đây.
"Có ngủ một lát."
Đang nói chuyện, người phục vụ đã bắt đầu bưng đồ ăn lên.
Mấy người Hà Tụng Nghị rất tự nhiên nói chuyện, thảo luận về kịch
bản của
《Cẩm Tú Sơn Hà》, Hà An Nhiên không hiểu kịch bản nên vừa
nghe bọn họ nói chuyện vừa bóc tôm hùm đất xào cay [1] mà cô thích nhất.
Cô luôn thiên vị món cay Tứ Xuyên, bởi vì đủ cay, đủ vị nên cô rất
thích. Ông trời cũng ưu ái cô, cho dù cô thích ăn cay như vậy cũng không
thấy nổi mụn, khuôn mặt giống như trứng gà lột, trắng trắng mềm mềm.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô đang vô cùng chuyên chú bóc tôm hùm, ăn
rất vui vẻ thì trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Anh
thấy ly nước của cô đã sắp thấy đáy liền tự nhiên thuần thục thay cô rót
nước.
"Uống nước đi." Anh đẩy cái ly đến trước mặt cô.
Động tác bóc tôm của Hà An Nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Chu
Duyên Xuyên.
Trong mắt Chu Duyên Xuyên đầy ý cười, như có tia sáng phát ra, từng
chút từng chút hấp dẫn Hà An Nhiên, khiến cô sợ đến mức phải nhanh
chóng cúi đầu.
"Cảm ơn." Trong cổ có hơi rát, cô lấy ly nước yên lặng nhấp một
ngụm.
Một màn này Hà Tụng Nghị cũng nhìn thấy, đồ ăn trong miệng dần trở
nên nhạt nhẽo vô vị.